Huấn luyện Real Madrid - một trò chơi tử thần

Real Madrid không phải là một CLB bóng đá bình thường. Và hoàn toàn không giống bất kỳ CLB bóng đá nào trên thế giới. Tại đây, chiến thắng là một bổn phận của tất cả mọi người chứ không phải là thành tích vẻ vang. Con quái vật đã chiếm đoạt 13 Cúp Bạc Champions League này, bất chấp vẻ ngoài hào nhoáng và lấp lánh của mình, thường xuyên nghiền nát những ai chấp nhận ngồi ghế HLV trưởng. Bất kể bạn đem về vinh quang hay thất bại, bạn sẽ phải đánh đổi mạng sống trong một trò chơi tử thần.
 

Trong văn phòng của mình ở thủ đô Tây Ban Nha, cựu chủ tịch Real Madrid là Ramon Calderon đã nói về cuộc sống tại CLB bóng đá được coi là luôn có những đòi hỏi khắt khe nhất hành tinh.

"Tại Madrid, chiến thắng là một nhiệm vụ. Không phải là một mục tiêu. Trong thời gian làm chủ tịch của Real Madrid, khi đội giành chiến thắng, tôi không cảm thấy niềm vui hay hạnh phúc, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm" - vị Chủ tịch giai đoạn 2006- 09 bắt đầu câu chuyện.

"Khi đó, tôi sẽ có một vài ngày không gặp rắc rối, không bị chửi là mua sai cầu thủ hoặc chọn sai HLV. Real là sứ mệnh tối thượng và là một thương hiệu vĩ đại. Tôi đã gặp 10 Thủ tướng và 2 Giáo hoàng và tôi luôn gửi cho họ chiếc áo đấu của Real có in tên của họ và số 1 ở mặt sau. Họ luôn muốn chụp ảnh với chiếc áo.

"Đôi khi, chúng tôi cũng có một chút xấu hổ nhưng nó cho thấy sức mạnh của CLB. Ví dụ như giai thoại về David Beckham. Khi chúng tôi ký hợp đồng với cậu ta vào năm 2003, BLĐ đã chọn thời điểm để làm điều đó vào lúc 11 giờ sáng để kịp đưa tin tức nóng hổi này ở châu Á, nơi Becks cực nổi tiếng. Đó là một tính toán tự nhiên. Cầu thủ nói rằng đó là một giấc mơ trở thành sự thật và chủ tịch CLB nói rằng cậu được sinh ra để chơi với chúng tôi. Dữ liệu của chúng tôi thu thập cho thấy lễ ký hợp đồng này đã trở thành sự kiện xã hội toàn cầu được theo dõi nhiều thứ hai trong lịch sử, sau tang lễ của Công nương Diana. Ngay cả Beckham, đến từ Man United, cũng nhận ra mọi thứ sẽ rất khác ở Real Madrid".

Ở Tây Ban Nha, Real Madrid được coi là CLB bóng đá tiên chỉ, CLB gần nhất với những xúc tu quyền lực chính trị. Nếu Barcelona làm say mê các cule nhờ sự huyền bí và lãng mạn của thứ bóng đá tika-taka và slogan ‘Còn hơn cả một CLB - Mes que un club’ và học viện La Masia, thì Madrid sẽ làm nức lòng CĐV toàn cầu bằng cách chiêu mộ những anh chàng tài năng đắt giá nhất thế giới.

Còn đối với chiếc ghế HLV trưởng, Real có thể bẻ gãy và nhai nát nó trong chớp mắt. Kể từ khi John Toshack làm HLV vào năm 1989, Real đã có 26 HLV trưởng khác nhau trong khoảng thời gian 30 năm. Chỉ có đúng Vicente Del Bosque và Jose Mourinho ngồi ghế nóng trọn vẹn 3 mùa.

Nhưng các định nghĩa về thành công và thất bại cũng đã được xác định lại. Carlo Ancelotti đã bị sa thải, chỉ 1 năm sau khi hoàn thành kỳ tích Decima tại Champions League, đem về Cúp Bạc thứ 10 cho Madrid.

Còn có một số triều đại ngắn ngủi đến lố bịch: Jose Antonio Camacho ra đi vào tháng 9 của mùa giải đầu tiên năm 2004, người kế nhiệm là Mariano Garcia Remon bị sa thải sau 3 tháng, hay gần đây Rafa Benitez và Julen Lopetegui đã bị loại bỏ sau vài tháng cầm quyền.

Aitor Karanka, cựu hậu vệ và trợ lý của HLV Jose Mourinho ở Real, giải thích hiện tượng này: "Đây là bản chất khắt khe của Real Madrid. Tôi là một phần của đội bóng do Jupp Heynckes huấn luyện. Đây là người đã đưa Real vô địch Champions League năm 1998 và sau đó ông bị sa thải. Del Bosque giành 2 Cúp Bạc Champions League và hai danh hiệu La Liga và rồi bị sa thải. Đây là bản chất của CLB này. Bạn phải cố gắng hết sức vì bất cứ lúc nào, mọi thứ đều có thể thay đổi".

Ở loạt trận Champions League vừa rồi, mọi sự chú ý đều tập trung vào Real Madrid và tên của họ được khắc trên chiếc Cúp 13 lần. Nhưng sau khi CLB thành công nhất trong lịch sử để thua Man City 1-2 ngay tại Bernabeu và có thể bị loại sớm thì mọi chuyện có thể sẽ không còn yên ả. HLV Zinedine Zidane đã giành được 3 chức vô địch Champions League song mọi chuyện có thể sẽ chấm dứt. Bất cứ lúc nào.

Phóng viên của tờ The Athletic đã phỏng vấn, trò chuyện với hàng loạt cựu HLV, cầu thủ và thành viên của Real Madrid để xác định chính xác những gì mà CLB phi thường này được quản lý, để hiểu rõ lý do tại sao rất nhiều người cam chịu quy luật đào thải mà kể cả Zidane cũng không phải ngoại lệ.

Ngồi lơ đãng trong một quán cà phê ở làng Surrey la Tadworth, Paul Clement hồi tưởng về ngày đầu tiên ở Real Madrid. Khi còn làm việc ở Chelsea, ông rất gắn bó với HLV Carlo Ancelotti và HLV người Ý này sau đó đã mời Clement về làm trợ lý tại PSG. Cả hai lần, họ đều đạt được thành công đáng khen ngợi. Nhưng đến tháng 6/2013, bộ đôi này mới nếm thử thách lớn nhất của họ.

"Khi gia nhập Real Madrid, điều đầu tiên đập vào mắt bạn là sự choáng ngợp. CLB này, tổ chức này choáng ngợp hơn bất cứ thứ gì tôi đã thấy. Đối với nhiều người bên ngoài, nó như một tôn giáo. Nó choáng ngợp hơn nhiều những cảm xúc mà Chelsea hoặc PSG tạo ra" - Clement kể.

"Sự choáng ngợp này không chỉ được tạo ra từ đội hình cầu thủ vượt trội cả về quy mộ và chiều sâu, mà có cảm giác cái gì ở Real cũng hơn, ở mọi cấp độ trong tổ chức đội bóng. Họ có nhiều fan hơn. Nhiều người theo dõi hơn. Nhiều báo chí hơn. Nhiều truyền hình hơn. Nhiều áp lực hơn. Nhiều âm mưu hơn. Tất cả đều nhìn vào, mọi lúc mọi nơi. Tại mỗi sân bay, chúng tôi đều được chào đón như thể máy bay chở The Beatles vậy. Cho dù đó là ở TBN, châu Âu hay thậm chí là các tour du đấu Mỹ. Người ta la hét khi các cầu thủ bước ra, đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Họ chạy rầm rầm đến chỗ cầu thủ, vượt qua các rào cản. An ninh đã phải giữ họ lại. Sau khi chúng tôi đến khách sạn, các hành lang đều phải phong toả".

Clement lấy điện thoại di động ra và cho phóng viên xem một đoạn video mà ông quay từ xe buýt của đội khi họ đến đá trận bán kết Champions League 2015 với Juventus, với hàng ngàn NHM xếp hàng chờ đợi. "Đôi khi bạn phải tự véo mình để chắc mình không ngủ mê. Đây là Real Madrid. Thật vĩ đại".

Ngay phòng thay đồ của Real, các tiêu chuẩn đều được nâng lên. Karanka, người được chiêu mộ từ Athletic Bilbao năm 1997 kể lại: "Khi bạn vào phòng thay đồ của Real là bạn đang diễu hành qua những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Trong vòng 2 tuần kể từ khi tôi đến Real, chúng tôi đã giành được Siêu cúp TBN. Đối với tôi, hãy tưởng tượng, đó là chiếc cúp đầu tiên và tôi đã rất phấn khích. Tôi đến phòng thay đồ sau trận đấu, tưởng chừng ở đó sẽ có một bữa tiệc lớn. Nhưng mọi đồng đội của tôi đã ở trong phòng tắm. Siêu Cúp à, đẹp đấy, nhưng ở Madrid nó chỉ là con tép. Việc của bạn là giành mọi danh hiệu".

Clement tiếp tục câu chuyện của mình: "Họ đã gửi một máy bay riêng đến đón Carlo Ancelotti. Tôi đã đi cùng với Carlo và vợ ông ấy. Rất thú vị. Chúng tôi đã đến thăm cơ sở đào tạo tại Valdebebas, Real Madrid City, và được Jose Angel Sanchez, giám đốc điều hành của CLB, tiếp đón và đưa đi tham quan.

"Mặc dù chỗ ăn ở tập luyện tại Chelsea đã rất xuất sắc, nhưng vẫn kém xa hạ tầng tại Real. Đó đúng vào thời điểm mà họ đã khai trương khu La Residencia, một toà nhà gồm 60 phòng đạt chất lượng khách sạn 5 sao. Hoạt động điều hành khu này đã được ký hợp đồng với khách sạn Melia, vì vậy, nó được quản lý như một khách sạn 5 sao. Chúng tôi đã sống ở đó cho đến khi tìm được nhà riêng cho gia đình mình.

"Khi đến sân Bernabeu, tôi choáng ngợp nhận ra sự vĩ đại của nó. Đường dẫn đến phòng họp chạy dọc theo một bức tường và nó chính là ngôi đền của thần Champions League. Có 9 Cúp Bạc xếp hàng ở đó. Như thể ta có thể nhìn thấy chúng từ khóe mắt mỗi khi bạn ngồi trong phòng họp. Đó chính là sự hiện diện và nhắc nhở của thánh thần. Thậm chí, họ còn không thèm trưng bày những chiếc cúp giành được ở La Liga hay nhiều giải đấu khác. Chỉ thuần khiết là Champions League".

Sau đó, Ancelotti đã ký hợp đồng và đi ăn trưa với người đàn ông quyền lực nhất Bernabeu: Chủ tịch Florentino Perez. Không phải ai cũng thấy thoải mái ở môi trường Hoàng gia này. Một cựu HLV của Real chia sẻ: "So với các CLB khác, nơi đây giống như như công ty đa quốc gia hơn là một CLB bóng đá, nó khiến ta có cảm giác nhưng đang làm việc cho Microsoft vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự thuộc về Real Madrid". Điều này có thể làm lạc hướng ngay cả với những người giàu kinh nghiệm nhất.

Khi John Toshack đến đây vào năm 1989, ông đã chơi 8 năm tại Liverpool và huấn luyện các CLB tầm cỡ ở châu Âu như Sporting Lisbon và Real Sociedad. Tuy nhiên, tại Real Madrid, những cái bẫy "bóc phốt" nằm ở mọi góc. Với các thành viên trong gia đình của gia đình ông, ánh sáng chói lóa của ánh đèn sân khấu khiến họ phát sợ.

Con trai của Toshack, Cameron, hiện là HLV trưởng tại CLB Paphos ở Đảo Síp nhớ lại: "Đây là một trải nghiệm về áp lực khi bạn phải chịu trách nhiệm về các quyết định, luôn phải đứng phía trước và ở vị trí trung tâm. Tôi đã đến thăm bố một vài lần. Mọi người đều nhìn tôi. Ngay ở cây xăng, người ta cũng chỉ nói về bố tôi. Chúng tôi đã đi chơi golf tại Moraleja, ngay bên ngoài Madrid, chỉ có 2 bố con.

Ngày hôm sau, có 4 trang báo Marca hoặc AS gì đó đăng ảnh hai bố con ngồi ăn trên bãi cỏ và đánh chơi golf. Người chụp phải có ống tele siêu khủng bởi nơi đó rất kín đáo. Bố đùa: Cậu cả lên báo rồi nhá. Còn tôi bực bội: Cái quái gì thế hả bố? "Rồi đến những cuộc gọi chơi khăm. Tôi nhớ, có những tay ở đài phát thanh gọi bố rất muộn vào ban đêm và giả vờ là cầu thủ của ông. Họ nói bằng giọng Đức để đóng giả Bernd Schuster. Họ nói những điều nhảm nhí, dối trá và khiến bố tôi có thể gặp rắc rối. Nhưng ông già luôn đi trước một bước và tránh được bẫy".

Nhiệm kỳ đầu làm HLV Real, Toshack đã sử dụng sơ đồ thi đấu 3 hậu vệ, thứ được coi là gớm ghiếc với rất nhiều người ở Real. Tuy nhiên, đội bóng của ông đã vô địch La Liga với số điểm và số bàn thắng kỷ lục, trong khi Hugo Sanchez giành Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, khi Toshack trở lại để dẫn dắt Real lần thứ hai vào năm 1999, sự bướng bỉnh của ông đã gây ra sự bất lợi cho chính sự nghiệp của ông. Phong độ của Real sa sút là một chuyện, nhưng đỉnh điểm là màn chỉ trích của ông đối với thủ môn Albano Bizzarri trước bàn dân thiên hạ.

Toshack đã nói rằng, cơ hội để nhìn thấy lợn bay qua Bernabeu còn nhiều hơn là cơ hội nghe lời xin lỗi của ông vì những chỉ trích đã tuôn ra. Có lẽ, việc bị đối xử tệ bạc nhiều lần đã khiến HLV này trở nên cực đoan như thế. Ông có hối hận vì điều đó hay không, không ai biết.

"Mọi người có thể nói điều đó thật ngu ngốc. Ông ấy là HLV của Real Madrid, chỉ cần nói: À vâng, tôi xin lỗi vì quá lời, rồi sau đi giành Cúp châu Âu, thế là xong. Nhưng nếu thế thì đã không phải là bố tôi và chính cá tính đó đã giúp ông thành công. Sau đó, Del Bosque ngồi thay ghế ông già, giữ nguyên đội hình, sử dụng một hệ thống chiến thuật không có mấy thay đổi và Real vô địch", Cameron kết luận đầy tự hào.

Thần thái và "diễn xuất" của HLV trước ống kính máy quay luôn luôn rất quan trọng. Cựu chủ tịch Calderon kể: "Fabio Capello là người đã nói với tôi rằng không thể kiểm soát nổi đội bóng, nó quá nặng gánh trách nhiệm. Còn Bernd Schuster, 5 ngày trước trận El Clasico tại Camp Nou, ông ta nói rằng Real không thể đánh bại Barca. Đó là điều mà một HLV Madrid không được phép nói. NHM đã rất tức giận và đó là lý do ông ta bị sa thải. Bạn không thể đuổi 24 cầu thủ, nhưng có thể tống cổ một HLV. Đương nhiên là thế".

Tại Real Madrid, những kỳ vọng vào HLV thông thường được kịch tính hóa. Rốt cuộc, các HLV bị sa thải trong vòng một năm sau khi vô địch Champions League, hoặc giành được danh hiệu La Liga, vậy một HLV trưởng sẽ làm công việc hàng ngày của mình thế nào?

Các HLV của bóng đá hiện đại đang thần tượng chiến thuật và thích mức độ kiểm soát cao, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với các cầu thủ của họ và thường xây dựng các dự án 3 năm. Chẳng hạn, Pep Guardiola, Diego Simeone, Antonio Conte, Mauricio Pochettino và Juergen Klopp, tất cả đều thể hiện điều đó và đương nhiên sẽ không thể phù hợp với Real.

Ngược lại, những người tồn tại lâu nhất hoặc được nói đến nhiều nhất ở Real dường như là những HLV không thiên về huấn luyện. Họ chỉ cần là "bậc thày tâm lý" như Del Bosque, Ancelotti hay Zidane. Điều này không phải để chê bai những HLV này, những người đã mang 6 danh hiệu Champions League về Bernabeu. Họ thiên về quản lý con người, thay vì xây dựng và giám sát quy trình nghiêm ngặt.

Một trợ lý HLV tại Madrid gần đây kể: "Ông ta đã thất bại vì là mẫu HLV muốn áp đặp ý tưởng ‘Chúng ta chiến thắng là nhờ tôi. Tôi mới là số 1’. Ông ta muốn mọi người sùng bái chiến thuật của mình, muốn mọi người nói về tác phẩm của riêng mình đã làm nên chiến thắng, thay vì sự sáng chói của cầu thủ. Điều này đơn giản là không thể tồn tại ở Real". Chúng ta hẳn nhận ra HLV này là ai (Mourinho).

Có một con đường được nhiều người thừa nhận: kinh nghiệm khoác áo cầu thủ Real là cốt lõi dẫn tới thành công khi làm HLV tại CLB này. Nó giống như cách Ole Gunnar Solskjaer hoặc Frank Lampard được bổ nhiệm làm HLV của Man United và Chelsea nhờ là công thần hiểu rõ CLB.

Ở Madrid, người ta lại càng tin tưởng vào con đường này. Del Bosque là một người gắn bó lâu dài với Real, từ vai trò người học việc với tư cách là trợ lý HLV vào những năm 1990. Trong khi đó, Zidane là một cầu thủ, sau đó là trợ lý HLV cho Ancelotti và cũng là HLV của đội trẻ.

Dĩ nhiên, có những trường hợp ngoại lệ. Rafa Benitez bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình tại đội trẻ Madrid và Lopetegui đã dành một thời gian làm tuyển trạch viên ở CLB và cả hai đều bị sa thải trong một mùa giải.

Calderon đồng ý với quan điểm này: "Trong trường hợp của Zidane và Del Bosque, họ biết cách quản lý phòng thay đồ tốt. Zidane là một trong những Galacticos trước đây. Cậu ấy nhận được sự tôn trọng của tất cả cầu thủ. Chúng tôi thấy một số HLV chỉ muốn trở thành nhân vật chính, như Mourinho và Benitez.

Zidane thì ngược lại. Họ thích biến cầu thủ thành vai chính còn mình đứng trong hậu trường và quản lý cái Tôi và tinh thần của các ngôi sao. Không dễ để giữ cho ngôi sao hạnh phúc. Bạn cần chiến lược cho các trận đấu, nhưng trên hết, bạn phải là một nhà tâm lý học. Điều đó mới là quan trọng nhất".

Trong cuốn sách "Lãnh đạo thầm lặng" của HLV Ancelotti, ông đã viết rằng: "Điều quan trọng nhất khi tôi bắt đầu công việc ở Madrid là làm dịu phòng thay đồ vốn vẫn hừng hực sau khi Jose Mourinho rời đi. Nhiều cầu thủ đã bất an và tôi cần xây dựng mối quan hệ với những cầu thủ chủ chốt nhanh nhất có thể".

Clement nhớ lại: "Carlo là người rấ khiêm tốn, có nền tảng và biết cách giao tiếp với tất cả cầu thủ. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy gặp vấn đề gì với cầu thủ. Ông sẽ phải mạnh mẽ khi cần, giữ quyền kiểm soát, ra lệnh và thúc đẩy mọi người cống hiến tốt nhất. Giữa Carlo và cầu thủ có một sự tôn trọng không bao giờ biến mất.

Điều này có lợi cho HLV và phải có kỹ năng tốt mới tạo ra được điều đó. Vào thời gian cuối tại Madrid, các cầu thủ lớn - những thủ lĩnh có tiếng nói nhất trong phòng thay đồ - đã tỏ ra rất buồn khi ông ấy ra đi. Sergio Ramos đã công khai về điều đó. Ronaldo cũng vậy".

Thách thức đặt ra với HLV là việc phải khẳng định được uy quyền và nhận được sự tôn trọng, đồng thời chấp nhận thực tế "xấu xí" của phòng thay đồ ở Madrid. Đó cũng là lý do CLB bổ nhiệm HLV mới có xu hướng đối lập để thay thế một HLV cũ. Điều này xảy ra thường xuyên ở Madrid. Ví dụ Benitez được chỉ định để thúc đẩy sự nghiêm khắc chiến thuật và kỷ luật ngoài sân cỏ hơn so với triều đại Ancelotti, trong khi Ancelotti được yêu cầu chữa lành phòng thay đồ bằng cách tiếp cận thoải mái hơn sau thời kỳ hà khắc của Mourinho.

"Cuộc sống thực sự phức tạp tại Madrid. Sự thật là Madrid có những cầu thủ tài năng đến mức họ sẽ giành chiến thắng với tỉ lệ 80% ở mọi giải đấu mà không cần HLV chỉ bảo. Nhưng 20% không thắng được coi là trò boomerang, và hoặc bạn có thể tóm được nó hay bị một đòn vào mặt. HLV đã cung cấp quá nhiều tự do, cả trong và ngoài sân cỏ, cho cầu thủ. Tại Real Madrid, HLV phải quan tâm với tất cả những gì mình nói và kể cả cách nói. HLV được cầu thủ bảo vệ nhiều hơn là ông ấy bảo vệ cầu thủ. Và đặc biệt, hãy đối mặt với tình huống khó khăn hơn nữa: ông chủ và các giám đốc lại kết thân với cầu thủ hơn là HLV", một trợ lý HLV tiết lộ.

Tại Real Madrid, mối quan hệ giữa một HLV trưởng và lãnh đạo CLB bị lệch lạc và bị bóp méo bởi cấu trúc của CLB. Madrid có một "tổng thống dân cử" là Perez, ở tuổi 72, đã tại vị từ năm 2009 đến nay, sau 3 năm bị phế truất từ 2000-2006.

Sau thành công tại Champions League trong thập kỷ vừa qua, ông ta tiếp tục tranh cử vào năm 2017, một cuộc chạy đua ghế chủ tịch mà không có đối thủ cạnh tranh. Có thêm 4 năm quyền lực, Perez trở thành nhân vật quyền lực nhất thế giới bóng đá.

Các chủ tịch tại Madrid đều sống hoặc chết bởi những cam kết công khai của họ về những siêu họ sẽ đưa về. Chẳng hạn, Calderon khi tranh cử đã tuyên bố sẽ đưa Cesc Fabregas, Kaka và Arjen Robben về Bernabeu. Nhưng rút cục chỉ có Robben đến, và sau đó Kaka cũng đến.

"OK. Trong trường hợp của Fabregas, tôi đã nói chuyện với cậu ta và chàng trai ấy nói đã sẵn sàng đến đây nhưng Barcelona cũng đang ra sức lôi kéo. Hồi Robben đến, cũng có thể lấy luôn cả Kaka nhưng chúng tôi biết rằng đầu gối của anh ta đang có vấn đề. Nhưng Kaka vẫn xuất hiện. Ba lời hứa của tôi là có thật nhưng chúng tôi chỉ có thể ký Robben, nhưng lần lượt sau đó là Fabio Cannavaro, Ruud van Nistelrooy, Pepe, Marcelo, Gonzalo Higuain" - Calderon kể.

Galacticos vĩ đại nhất, không nghi ngờ gì, là Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chính thức ký hợp đồng trong nhiệm kỳ của Perez nhưng chính Calderon là người đã đặt nền móng.

Năm 2009, có tin đồn rằng Ronaldo thậm chí đã ký thỏa thuận trước hợp đồng với Madrid khi anh vẫn còn là một cầu thủ của Man United. Ronaldo nổi tiếng muốn rời Old Trafford vào mùa Hè năm 2008 nhưng Sir Alex Ferguson đã thuyết phục anh chơi thêm 1 năm nữa. Bây giờ, Calderon tiết lộ rõ ​​ràng các chi tiết của câu chuyện.

"Jorge Mendes đã làm rất tốt khi tôi ký hợp đồng với Ronaldo. Ông ta là một người đại diện biết bảo vệ cầu thủ của mình một cách tốt nhất. Cuối năm 2008, Ronaldo gọi cho tôi và nói: Tôi sẽ đến. Sau đó, cậu ta gia hạn hợp đồng với Man United nhưng hè năm sau thì cậu ta thực hiện đúng cam kết và khoác áo Real Madrid.

"Chúng tôi chắc chắn Ronaldo sẽ đến, đó là lý do tại sao hai bên đã đặt cọc 30 triệu euro. Điều này có nghĩa là nếu chúng tôi không tuân thủ hợp đồng, chúng tôi sẽ phải trả cho Ronaldo 30 triệu euro và ngược lại - cậu ấy sẽ phải trả cho chúng tôi như vậy nếu không đến Real. Cậu ta rất hạnh phúc ở Man United. Ronaldo đã nói với tôi rất nhiều lần rằng Sir Alex là một người cha, đã cho cậu ta cơ hội trở thành cầu thủ hay nhất, và cậu ta yêu Man United. Nhưng cậu ta muốn thay đổi và chúng tôi bắt đầu vào việc".

Đối với HLV trưởng, vị chủ tịch có thể là một phước lành hoặc cũng có thể là một lời nguyền. Ancelotti nhận thức được thách thức này. Ông đã viết: "Perez đã nói nhiều lời tử tế nhưng tôi biết rằng chính Perez đã chủ trì việc thuê và sa thải 9 HLV trong 12 năm qua 2 nhiệm kỳ làm chủ tịch. Mắt tôi mở to ngay từ đầu - đó là bản chất của công việc - và, rõ ràng từ những tuyên bố của Perez, ngay sau khi sa thải tôi, Real Madrid không phải là một CLB dễ thay đổi bản tính. Ngay cả theo tiêu chuẩn điên cuồng của bóng đá, Madrid vẫn ở trong một đẳng cấp của riêng họ".

Perez là cha đẻ của kế hoạch Galacticos vào đầu những năm 2000, khi ký hợp đồng với Luis Figo, David Beckham và Ronaldo Béo, cũng như đã ký hợp đồng với các ngôi sao như Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard và Luka Modric kể từ khi lấy lại ghế chủ tịch.

Nhiều người cho rằng, mối quan hệ của Perez và Zidane rất bền chặt vì bộ đôi này biết nhau với từ tư cách chủ tịch và cầu thủ. Nhưng nhiều người trong cuộc lại cho rằng HLV người Pháp thường sẽ bị Perez loại bỏ vì đã hiểu biết sâu sắc về phòng thay đồ Madrid trong nhiệm kỳ đầu tiên của anh.

Một số HLV từng làm việc ở Real tin rằng, Perez đã có một sự kìm kẹp sắt đối với truyền thông địa phương, trong khi đó, HLV Manuel Pellegrini mô tả với truyền thông rằng, chủ tịch Perez là một người rất xấu trong suốt nhiệm kỳ của ông ở mùa giải 2009/10.

Calderon bật mí thêm: "Perez quản lý báo chí khá tốt. Ông ấy thông minh và mưu trí. Điểm chính là CLB vẫn giành danh hiệu. Đó là cách chủ tịch có thể giữ ghế. Nếu đội bóng không thắng, chắc chắn chủ tịch sẽ phải từ chức nhưng dưới thời ông ta, Real đã giành được ba danh hiệu Champions League liên tiếp. Do đó những sai lầm được che đậy rất tốt".

Nhưng Joaquin Maroto, một nhà báo người Tây Ban Nha, là thư ký báo chí của Perez trong 5 năm lại giải thích khác: "Một số chủ tịch chỉ đơn giản là nhà đầu tư. Họ bỏ tiền vào để kiểm soát và hầu như không tham gia các trận đấu, như giới chủ người Mỹ ở Man United hay giới chủ người Qatar ở PSG. Nhưng Perez đã có mặt ở mọi trận đấu của Real trong 30 năm qua. Cả cuộc đời của ông, cả gia đình ông đều hít thở bầu không khí Bernabeu.

"Tôi đã làm việc với ông ấy nhưng tôi không bao giờ nhận được lệnh hay chỉ dẫn làm gì cả. Perez muốn biết mọi thứ từ góc độ truyền thông, ông ấy cực kỳ năng động. Dĩ nhiên, có những ngày mà Perez cảm thấy những lời chỉ trích là không công bằng và đòi hỏi họ phải chỉnh sửa. Nhưng ông ấy không muốn kiểm soát. Sự thật, Perez là một con người siêu thông minh. Bây giờ, khi vợ ông ấy đã mất (2012), cuộc đời này với Perez chính là Real Madrid. Ông ấy luôn có một lý lẽ hợp lý để giải thích các quyết định của mình".

Clement hồi tưởng: "Chúng tôi không gặp Perez hằng ngày, nhưng mỗi khi trận đấu diễn ra, ông ta thường có mặt ở chỗ ngồi quen thuộc, và bao giờ cũng đến phòng thay đồ sau trận đấu bất kể thắng thua. Đó là một điều tiêu cực. Ở bóng đá Anh, phòng thay đồ là một nơi tôn nghiêm chỉ dành cho HLV và cầu thủ. Nhưng chúng ta hãy nhìn sang các môn thể thao khác như NFL hay NBA, hãy nhìn vào CLB bóng bầu dục New England Patriots, đội bóng thành công nhất trong lịch sử NFL dưới thời chủ tịch Bill Belichick. Ở CLB này, HLV có ý nghĩa là đồ trang trí thuần tuý. Sau trận đấu, chủ tịch vào phòng thay đồ chúc mừng các cầu thủ, nói chuyện với HLV.

"Đó cũng là cách Perez làm ở Real. Chủ tịch sẽ đến dù thắng hay hoà hay thua. Ông ta đi khắp nơi, lượn xung quanh phòng, gặp tất cả cầu thủ và nhân viện phục vụ, bắt tay từng người. Ông ấy bày tỏ sự ủng hộ, quan tâm. Sự hiện diện của ông ta là thế. Tôi có mặt. Tôi luôn có mặt. Thậm chí, nếu có một cột mốc quan trọng, như trận đấu thứ 100 của Ancelotti hay bàn thắng thứ 1.000 của Cristiano, khi ấy Perez sẽ xuất tận sân với một chiếc áo đấu in những con số kia sau lưng. Thật tốt. Nhưng đừng ảo tưởng. Đằng sau những sự quan tâm này đều có một bí ẩn mang màu sắc chính trị".

Chắc chắn, ông chủ gần gũi cầu thủ quá cũng là một sự thật đầy thách thức. Đã tồn tại những lời xì xào trong nhiều năm là cầu thủ thường tham khảo ý kiến ​​của chủ tịch CLB và người đại diện để thách thức HLV. Ví dụ, trong cuốn sách của Ancelotti có nói về người đại diện của Bale đã gọi cho Perez để phàn nàn về việc thân chủ của mình không được chơi ở vị trí trung phong. Perez sau đó đã gây áp lực buộc Ancelotti để làm điều đó. HLV đã chống lại và rời CLB vào cuối mùa.

Hay như khi một HLV của Real bực mình với thái độ của Ronaldo trên sân tập đã tuyên bố rằng, trong trận tới, vị trí của Ronaldo ở đội hình xuất phát sẽ được thay bằng Lucas Vazquez. Lập tức, các trợ lý và nhân viên hậu cần của HLV đều khuyên can và nghĩ về việc Perez đưa ra một lệnh sa thải tức thì.

Các cầu thủ có quá nhiều sức mạnh? Hãy nghe Calderon nói: "Cầu thủ muốn giành chiến thắng. Họ không quan tâm đến HLV nếu họ biết những gì họ đang làm là đúng và giành được các danh hiệu. OK, có những mối quan hệ tồi tệ trong cuộc sống nhưng họ không phải là những người sa thải HLV. Đôi khi, họ có thể nói với chủ tịch rằng HLV này không phải là người chúng tôi cần. Thế là thay".

Thật sự, trong mắt chủ tịch CLB và các chuyên gia truyền thông, giá trị của HLV kém hẳn so với các ngôi sao. Thậm chí, HLV của Real phải lo chuyện làm thế nào để gây ấn tượng với những ngôi sao này?

Một cầu thủ hiện tại của Madrid nói: "Trước tiên, HLV nên trung thực với các cầu thủ. Zidane là vậy, nhưng tôi đã biết những HLV khác đã không trung thực. Phần lớn HLV sẽ thành công nếu có đội bóng đứng sau lưng, bằng cách biết ứng xử đúng đắn. Nhưng HLV cũng phải tính toán bài toán nhân sự, dùng tất cả hay cắt bỏ ai. Chính điều này đã khiến HLV phải đối phó với công việc khó khăn nhất".

Trong tự truyện của mình, cựu tiền đạo của Michael Owen nhớ lại các cầu thủ ngôi sao sẽ được trao "khoảng trời riêng", cách xa các đám cầu thủ còn lại trong các buổi tập: "Thành thật mà nói, các buổi tập rất lỏng lẻo. Khi có một vài cầu thủ Brazil trong đội, bầu không khí khá vui nhộn. Nhưng có nhiều ngôi sao ở đó và HLV sẽ không bao giờ làm phiền họ. Tôi không nói đùa đâu. HLV chỉ đạo nội dung tập luyện. Lúc thì chơi trò bóng ma, lúc thì 5 đấu 5. Và trên tay luôn kè kè tờ nội dung kỷ luật. Nhưng nếu Roberto Carlos cảm thấy muốn thử đá tiền đạo hoặc Ronaldo muốn chơi hậu vệ do đêm trước vừa làm mấy ve bia, thì HLV phải chiều ngay. Nó gần như sự nhạo báng. Ở đây, HLV không có quyền lực như ở các nền bóng đá khác".

Có lẽ do đó chúng ta cần hiểu tại sao công việc của HLV là chăm sóc cầu thủ về mặt tâm lý hơn là trui rèn kỹ chiến thuật tại Madrid.

Với Zidane, dù đã giành 3 chức vô địch Champions League và xứng đáng được tạc tượng nhưng cho đến giờ, người ta vẫn không thể chỉ rõ dấu ấn chiến thuật mà ông để lại cho Real là gì, ít nhất là trong tương quan so với những di sản mà các HLV đương thời như Guardiola để lại cho Barcelona hay Man City; hoặc Jurgen Klopp với Liverpool.

Và với "bản chất" vị thành tích như bao năm qua ở Madrid, thì chiếc ghế của Zidane có thể lại bị "bẻ gãy và nghiền nát" bất cứ lúc nào.

Sau khi bị Man City loại khỏi Champions League.

Và cũng có thể, ngay sau thất bại ở El Clasico và mất La Liga.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0989197425
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x