Tôi không thở được, cố gắng tỏ ra không hoảng loạn. Ngồi trong phòng thay đồ, tôi cảm thấy như có cái gì đó mắc kẹt trong lồng ngực. Áp lực quá khủng khiếp. Bạn có hiểu cảm giác đó không? Tôi không nói về sự căng thẳng. Căng thẳng là bình thường trong bóng đá. Đây là một cái gì đó khác. Ý tôi là, bạn ơi, tôi cảm thấy như mình đang bị bóp cổ.
Mọi chuyện bắt đầu vào đêm trước trận chung kết. Tôi không ăn uống gì được. Tôi cũng chẳng thể ngủ. Tôi chỉ nghĩ về trận đấu. Buồn cười lắm, vợ tôi, Clarice, từng phát điên lên vì tôi cứ cắn móng tay, nên cách đây mấy năm cô ấy đã ép tôi bỏ thói quen này. Nhưng khi tôi thức dậy vào buổi sáng ngày diễn ra trận chung kết, tất cả móng tay của tôi đều cụt ngủn.
Với tôi, áp lực trước trận đấu với Liverpool là khủng khiếp nhất. Có thể người ta sẽ cho đó là điều lạ. Dù gì thì chúng tôi cũng đã vô địch hai năm liên tiếp. Vậy thì vấn đề là gì?
Tôi cho là, khi ta đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, căng thẳng là đương nhiên. Nhưng vì lý do nào đó, tôi căng thẳng hơn bình thường. Trước đây tôi chưa bao giờ lo lắng nhiều đến thế, nên tôi không hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi đã tính tới chuyện gọi bác sỹ, nhưng tôi sợ ông ấy sẽ không để tôi ra sân.
Mà tôi thì phải ra sân. Để chứng tỏ mình.
Một vài ngày trước trận chung kết, một cựu cầu thủ của Real Madrid đã nói về tôi những điều mà tôi không thể nào gạt ra khỏi tâm trí được. Khi được hỏi suy nghĩ về trận chung kết, anh ta nói rằng, “tôi nghĩ là Marcelo nên mua một cái poster của Mohamed Salah, treo nó lên trên tường, và hướng về nó để cầu nguyện mỗi tối.”
Thế đấy, sau 12 năm và 3 danh hiệu Champions League, anh ta vẫn có thể sỉ nhục tôi như thế trên truyền hình. Đó là kiểu bình luận nhằm nhấn chìm tôi. Nhưng không. Ngược lại, nó mang tới cho tôi động lực.
Tôi muốn làm nên lịch sử. Tôi muốn mọi đứa trẻ ở Brazil nhìn tôi như tôi từng nhìn Roberto Carlos. Tôi muốn chúng bắt đầu để tóc dài vì Marcelo, bạn hiểu không?
“Khi trận đấu còn 10 phút, bóng ra ngoài sân và tôi chuẩn bị ném biên. Rồi bạn biết gì không, tôi khóc. Chưa bao giờ tôi khóc ngay trong trận cả. Chuyện ấy diễn ra trong khoảng 10 giây”, Marcelo kể về những phút cuối trận gặp Liverpool.
Ngồi trong phòng thay đồ rồi mà tôi vẫn không thể nào thở nổi. Rồi tôi tự hỏi, Có bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới chơi bóng đá? Bao nhiêu trong đó mơ được chơi trong một trận chung kết Champions League? Hàng triệu, hàng triệu, hàng triệu. Nên Marcelo ơi, bình tĩnh lại đi! Cột chặt dây giày nào!
Tôi biết rằng nếu tôi có thể lết được ra sân, tôi sẽ trở lại bình thường. Với tôi, chẳng điều tồi tệ nào có thể xảy ra trên sân bóng. Nhưng đặt chân lên cỏ rồi, tôi vẫn thấy khó thở. Rồi tôi nghĩ, nếu đêm nay mà mình phải chết, thì, mẹ nó, mình sẽ chết.
Với nhiều người thì chuyện này nghe có vẻ điên rồ, nhưng bạn phải hiểu khoảnh khắc này có ý nghĩa với tôi nhiều như thế nào. Khi còn tôi bé, Real Madrid ư? Champions League ư?... vớ vẩn hết! Đó là cổ tích! Nó không thể có thật! Beckham, Zidane, Roberto Carlos, những con người đó với tôi cũng chẳng khác gì Batman. Ta đâu có được bắt tay với người hùng trong truyện tranh, bạn hiểu ý tôi không?
Khi tôi chơi trận đấu đầu tiên ở Champions League, và nhạc hiệu nổi lên, tôi nghĩ thầm trong bụng, “Ha, chẳng khác gì trong trò chơi điện tử cả! Nhưng để ý kìa, camera đang quay cận cảnh đấy, đừng có mà cười!”
Một vài năm trước, khi tôi trở lại Brazil để thăm gia đình, tôi có mang theo một trái bóng Champions League về cho các bạn tôi chơi. Khi họ đang đá nó, tôi nói, “Các cậu có biết đó là bóng xịn từ trận chung kết không đấy?” Tất cả đều đứng sững lại. Họ nhìn vào quả bóng như thể nó là một viên đá từ mặt trăng. Họ thậm chí còn không dám chạm vào nó. Như thể nó là cái gì thiêng liêng và quý giá lắm.
Giờ thì anh hiểu rồi chứ? Từ cậu bé Marcelinho bé nhỏ ở Rio tới cầu thủ Marcelo với cơ hội vô địch Champions League ba lần liên tiếp? Nào nào.
Đấy là áp lực, là áp lực, là áp lực đấy. Tôi có thể cảm nhận được nó từ từng mẩu xương, người anh em ạ. Tôi không sợ phải nói ra điều đó đâu.
Khi chúng tôi ra sân khởi động, tôi vẫn không hết căng thẳng. Nhưng khi chúng tôi vào vị trí chuẩn bị giao bóng, dưới ánh sáng đèn cao áp, tôi nhìn thấy trái bóng trong vòng tròn giữa sân, và mọi thứ thay đổi. Tôi thấy trái bóng thần thánh. Tôi thấy viên đá từ mặt trăng. Gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi ngực. Tôi cảm thấy hoàn toàn thư thái.
Ở đó không có gì ngoài trái bóng.
Trận chung kết năm 2017, gặp Juventus Trận chung kết năm 2016, gặp Atletico |