
Shearer chỉ thừa nhận ăn vạ đúng một lần trong sự nghiệp, và đó là khoảnh khắc ông không thể quên. Nhiều ký ức sân cỏ theo thời gian đã nhạt đi, nhưng cú ngã ấy vẫn ở lại như một vết sẹo tinh thần. Mỗi lần nhớ lại, cựu đội trưởng tuyển Anh vẫn cảm thấy xấu hổ và tự hỏi: mình đã nghĩ gì lúc đó?
Sự việc xảy ra tại EURO 2000, trong trận cuối vòng bảng giữa Anh và Romania. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của Shearer ở một giải đấu lớn cùng đội tuyển quốc gia. Tuyển Anh khi ấy chơi thất vọng, đối mặt nguy cơ bị loại sớm và cần ít nhất một trận hòa để đi tiếp.
Anh dẫn 2-1 trong hiệp một, trong đó Shearer ghi bàn từ chấm phạt đền. Song đầu hiệp hai, Romania gỡ hòa 2-2. Đội bóng của Kevin Keegan rơi vào trạng thái lưng chừng, không biết nên tiếp tục tấn công hay co về bảo toàn tỷ số. Romania thì có đà tâm lý tốt hơn.
Trong thế trận bế tắc ấy, Shearer nhận bóng cách khung thành khoảng 30 mét. Ông xoay người xử lý không tệ, nhưng chỉ vài nhịp sau đã bị hai hậu vệ Romania vây lại. Một cú chạm bóng lỗi khiến bóng đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Rồi Shearer ngã xuống.
Trọng tài Urs Meier không bị đánh lừa. Ông rút thẻ vàng ngay lập tức. Không có quả phạt nào, không có lợi thế nào, chỉ còn sự bẽ bàng. Anh sau đó thua 2-3 và bị loại ngay từ vòng bảng.
Nhiều năm sau, khi xem lại pha bóng, Shearer thú nhận ông càng thấy khó chịu hơn. Ở góc quay chậm, trung vệ Iulian Filipescu có đưa chân ra, nhưng rồi rút lại trước lúc va chạm xảy ra. Shearer vẫn đổ xuống. Không có tiếp xúc thật sự.


Ông gọi chính mình là "kẻ ngốc" trong khoảnh khắc ấy. Không biện minh, không đổ lỗi, chỉ thừa nhận đó là một cú ngã đáng xấu hổ.
Shearer cho rằng nguyên nhân lớn nhất là sự tuyệt vọng. Tam sư đang chơi tệ, đội tuyển đang trên bờ vực bị loại và ông muốn tạo ra điều gì đó để xoay chuyển cục diện. Có lẽ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Shearer nghĩ: ai cũng làm vậy, tại sao mình không thử? Song ngay lập tức, ông hiểu mình đã sai.
Điều đáng nói là Shearer khẳng định đó là lần duy nhất ông cố tình ăn vạ trong hơn 750 trận chuyên nghiệp cho CLB và đội tuyển. Ông ghét hành vi đó khi còn thi đấu, và đến nay vẫn ghét.
Từ câu chuyện cá nhân, Shearer mở rộng ra "bộ luật đạo đức kỳ lạ" của bóng đá. Theo ông, có những hành vi bị coi là không thể chấp nhận, trong khi nhiều hành vi khác cũng mang tính gian xảo lại được xem là bình thường.
Theo Shearer, tệ nhất là nhổ nước bọt vào đối thủ. Với ông, đó là hành động xúc phạm sâu sắc, mang tính cá nhân và vô nhân tính hơn cả nhiều pha phạm lỗi thô bạo. Một chiếc chân gãy có thể hồi phục, còn sự khinh miệt từ hành động ấy thì khó xóa bỏ.
Xếp sau là cố tình gây đau đớn cho đối phương. Nhưng ở thời Shearer thi đấu, khái niệm va chạm cũng khác bây giờ. Những cú vào bóng mạnh, những pha "ra oai" đầu trận để đối thủ biết mình có mặt từng được chấp nhận rộng rãi. Hậu vệ kéo áo, đẩy người, giẫm chân hay cấu véo trong vòng cấm là chuyện không hiếm, nhất là khi chưa có VAR và ít camera như hiện tại.
Đứng thứ ba trong danh sách của Shearer là ăn vạ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận điều này còn phụ thuộc văn hóa bóng đá từng quốc gia. Ở Anh, người ta luôn tự hào về tính trung thực của Premier League, nên ăn vạ bị phản ứng gay gắt hơn nhiều nơi khác.
Dù vậy, ranh giới không phải lúc nào cũng rõ ràng. Shearer nói ông chỉ ăn vạ một lần, nhưng bản thân từng ngã xuống hàng nghìn lần và tin rằng tất cả đều hợp lệ. Là một tiền đạo, ông biết cách mời gọi va chạm, dùng thân người che bóng, buộc hậu vệ phải phạm lỗi rồi ngã xuống để kiếm quả phạt.

Nếu đang chạy tốc độ cao, chỉ một cú chạm nhẹ cũng đủ làm mất thăng bằng. Nếu hậu vệ lao vào, cầu thủ tấn công có quyền không né tránh, bởi va chạm sẽ mang lại quả đá phạt cho đội nhà. Theo Shearer, đó không phải gian lận, mà là khai thác luật chơi.
Ông lấy ví dụ Kai Havertz của Arsenal mùa này. Trong trận Champions League gặp PSG hồi tháng 10 năm ngoái, Havertz nhiều lần dùng cơ thể che bóng, kiếm phạt và giúp đội giảm áp lực. Shearer đánh giá đó là nghệ thuật chơi trung phong đúng nghĩa.
Một dạng khác được chấp nhận rộng rãi là phạm lỗi chiến thuật. Khi đối thủ phản công và đội nhà chưa kịp lùi về, cầu thủ thường chủ động xoạc chân hoặc kéo người ở giữa sân, chấp nhận thẻ vàng để ngăn đợt lên bóng. Đó là hành vi cố ý, hoàn toàn mang tính toan tính, nhưng bóng đá hiện đại gần như xem là bình thường.
Vậy tại sao ngã vờ là gian lận, còn phạm lỗi chiến thuật thì không? Shearer thừa nhận ông cũng khó giải thích. Có lẽ vì pha phạm lỗi đi kèm sự chấp nhận trách nhiệm, còn ăn vạ là cố tạo ra điều không tồn tại.
Theo ông, điều khiến cầu thủ và khán giả khó chịu nhất là sự giả tạo lộ liễu. Shearer nhắc lại tình huống Kyle Walker ngã ôm mặt trong trận derby Manchester sau va chạm rất nhẹ với Rasmus Hojlund. Phản ứng dữ dội từ dư luận đến vì ai cũng thấy Walker cố kiếm thẻ đỏ cho đối phương. Khi sự giả vờ quá rõ ràng, bóng đá lập tức nổi giận.
Ngoài ra còn những mánh khóe nhỏ hơn như câu giờ. Shearer nhớ thời kỳ đầu Eddie Howe dẫn dắt Newcastle, thủ môn Nick Pope thường nằm sân lâu hơn cần thiết để đội giảm nhịp trận đấu. Đó là sự tinh quái, là thao túng nhịp độ, nhưng vẫn nằm trong vùng xám của bóng đá.
Sau tất cả, Shearer không đưa ra kết luận dứt khoát. Ông chỉ dùng ký ức xấu hổ nhất sự nghiệp để nhắc rằng bóng đá luôn tồn tại những vùng mờ giữa thông minh và gian dối, giữa tiểu xảo và lừa lọc.
Riêng với cú ngã năm 2000, ông biết nó sẽ không biến mất. Không phải vết thương thể chất, mà là dấu ấn danh dự bị hoen ố. Một vết nhơ nhỏ trong sự nghiệp lớn, song đủ khiến Alan Shearer nhớ mãi.






















-ngay-28-4-202.jpg)


