Thế hệ NHM 7x và 8x hẳn khó có thể quên bàn thắng phản lưới nhà cũng như cái chết đầy bi thảm của hậu vệ Escobar vào đầu tháng 7/1994, khi World Cup vẫn đang diễn ra trên đất Mỹ. Trong trận Colombia gặp Mỹ (lượt trận thứ hai vòng bảng, 22/6/1994), Escobar vô tình đá phản lưới nhà ở phút 35, dẫn đến bàn thắng mở tỷ số cho Mỹ (Colombia thua 1-2). Bàn phản này góp phần khiến Colombia bị loại sớm, gây thất vọng lớn ở quê nhà, nơi bóng đá gắn liền với chính trị và tội phạm.
Ngày 2/7/1994, Escobar bị bắn chết bên ngoài một hộp đêm ở chính quê hương Medellin của anh, nghi do nhóm tội phạm cá cược bóng đá trả thù. Anh bị đổ lỗi cho việc ĐTQG của anh bị loại khỏi vòng bảng. Vụ việc trở thành bi kịch nổi tiếng, phản ánh áp lực khủng khiếp lên các cầu thủ Colombia thời kỳ bạo lực.
Người đàn ông sau đó bị bắt và thừa nhận tội giết người là Humberto Castro Munoz, vệ sĩ kiêm tài xế cho hai trùm buôn bán ma túy khét tiếng tại thành phố lớn của Colombia, trong một cuộc đụng độ khác giữa bóng đá Colombia và ngành kinh doanh cocaine. Hai thế giới về cơ bản đã hòa làm một khi các băng đảng ma túy can thiệp sâu rộng, và môn thể thao vua bị tàn phá bởi nạn tham nhũng. Ngay cả Atletico Nacional cũng từng có lúc được tài trợ bởi trùm ma túy khét tiếng thế giới Pablo Escobar.
Trong khi sự kết hợp giữa những kẻ buôn bán ma túy và bóng đá đã gây ra nhiều cái chết, thì vụ ám sát Escobar đã gây chấn động thế giới, và vẫn chưa thực sự biết lý do chính xác tại sao trung vệ này lại bị sát hại dã man đến như vậy.
Làm cho Medellin tự hào
Escobar sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Medellin. Anh nổi bật với tài năng chơi bóng đá từ các đội bóng của trường và dần dần ưu tiên thể thao lớn hơn hơn học hành, Andres nối gót anh trai Santiago bước vào sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Ban đầu chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, anh được HLV địa phương nổi tiếng Carlos 'Piscis' Restrepo thuyết phục chuyển sang vị trí trung vệ để tận dụng tối đa chiều cao, sức mạnh không chiến và sự tự tin khi cầm bóng.
Trước khi tròn 18 tuổi, Escobar đã ký hợp đồng với Atletico Nacional, nơi anh trai anh đã từng thi đấu. Tuy nhiên, phải mất một thời gian chàng trai trẻ mới có màn ra mắt, và thậm chí còn lâu hơn nữa để có được một suất đá chính. Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng gặp may khi trung vệ lệch trái số 1 của CLB thời đó Francisco Maturana đã cãi nhau với trợ lý HLV và sớm bị cắt hợp đồng. Ngay sau khi tròn 20 tuổi, Escobar được tin tưởng đá chính.
Sau đó, Escobar còn may mắn hơn nữa, khi HLV Maturana của Atletico cũng là người dẫn dắt ĐT Colombia trao cơ hội ra mắt trong chiến thắng 3-0 trước Canada vào tháng 3/1988. Kể từ đó, hậu vệ trẻ này luôn xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của ĐTQG, bên cạnh những huyền thoại như Rene Higuita và Carlos Valderrama, và chẳng bao lâu sau, Escobar đã trở thành cái tên quen thuộc ở quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời là niềm tự hào của Medellin.
Người hùng của CLB và ĐTQG
Sự thiếu kinh nghiệm và tuổi tác của Escobar đã gây ra một số lo ngại trong quá trình anh vươn lên trở thành trụ cột của ĐT Colombia, bất chấp màn trình diễn xuất sắc trước Canada, Mỹ và Scotland. Tuy nhiên, trong trận đấu với Anh, Escobar mới thực sự khẳng định được mình, khi anh đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Alexis Garcia, ấn định tỷ số hòa 1-1 trước những Bryan Robson, Gary Lineker và John Barnes (1988 Rous Cup, tổ chức từ 17-24/5/1988).
1989 là một năm trọng đại đối với Atletico Nacional và Escobar. Vào thời điểm đó, các trùm ma túy Colombia cũng giống như các tỷ phú Mỹ và hoàng gia Trung Đông ngày nay, nắm quyền kiểm soát các CLB và điều hành như thú vui của riêng mình. Cuộc cách mạng của Pablo Escobar đối với đội bóng Medellin đang diễn ra tốt đẹp, trong khi thủ lĩnh băng đảng Cali Miguel Rodriguez Orejuela giám sát America de Cali.
Họ đầu tư vào các cơ sở đào tạo và cầu thủ mới, thường dùng các thủ đoạn tài chính để thổi phồng các khoản đầu tư nhằm rửa tiền. Tham nhũng cũng sớm lan tràn trong bóng đá, đỉnh điểm là vụ sát hại một trọng tài sau khi ông này điều khiển chính một trận đấu giữa hai đội do Orejuela và Pablo Escobar điều hành.
Tuy nhiên, Atletico Nacional đã gặt hái được thành công trên sân cỏ, và vào năm 1989, Andres Escobar đã góp công lớn đưa đội bóng đến chức vô địch Copa Libertadores đầu tiên. Trung vệ này đã chơi trong mọi trận đấu và thậm chí còn ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối giúp họ đánh bại Deportivo Quito với tỷ số 2-1. Đội bóng Colombia đã đánh bại Racing Club và Millonarios trên đường vào chung kết, nơi họ đã vượt qua Olimpia để lên ngôi vô địch. Chưa từng có đội bóng Colombia nào vô địch sân chơi danh giá nhất Nam Mỹ trước đây.
Họ cũng đã đánh bại đội bóng Mexico UNAM với tỷ số chung cuộc 6-1 tại Copa Interamericana (Siêu cúp châu Mỹ) và là á quân tại Cúp Liên lục địa, chỉ để thua 0-1 trước một Milan gồm những huyền thoại thế giới như Franco Baresi, Paolo Maldini, Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti và Marco van Basten.
Atletico đang tạo dựng tên tuổi cho mình, và với tư cách là trung vệ đáng tin cậy ở tuổi 22, giá trị của Escobar cũng đang tăng lên vùn vụt.
Nỗi đau World Cup
Sau thành công năm 1989, Escobar được mời sang châu Âu và gia nhập đội bóng Thụy Sĩ Young Boys. Mặc dù đã thuyết phục được anh trai cùng đi, hành trình của anh ở Bern đã không suôn sẻ vì anh không thể thích nghi. Sau 6 tháng, Escobar trở về quê hương, nơi anh đăng quang ngôi VĐQG Colombia năm 1991 và cùng ĐTQG dự Copa America.
Tuy nhiên, Escobar đã dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và bỏ lỡ Copa America 1993, giải đấu mà Colombia giành hạng ba, cũng như toàn bộ hành trình vòng loại World Cup 1994 khu vực Nam Mỹ. Song, anh đã trở lại vào đầu năm 1994 và ngay lập tức trở lại đội hình xuất phát khi Colombia trải qua chuỗi 7 trận bất bại trước thềm giải đấu mùa hè tại Mỹ.
Trải nghiệm World Cup đầu tiên của Escobar đã diễn ra tốt đẹp. Anh đã chơi tất cả các trận đấu khi Colombia lọt vào vòng 1/8 tại Italia 1990. Tuy nhiên, 4 năm sau, thảm kịch đã xảy ra. Trong hiệp một trước chủ nhà Mỹ, khi đường chuyền của John Harkes bay vào vòng cấm Colombia, Escobar đã dùng chân cản phá, nhưng bóng lại bay vào lưới và đội bóng Nam Mỹ bị dẫn trước. Đầu hiệp hai, Earnie Stewart nhân đôi cách biệt cho Chú sam.
Colombia không bao giờ thực sự bỏ cuộc và đã có được bàn thắng danh dự ở phút bù giờ nhờ công của Adolfo Valencia. Và tinh thần đó lại được thể hiện khi họ gặp Thụy Sĩ và giành chiến thắng 2-0, nhưng chừng đó là không đủ để tránh thảm họa bị loại từ vòng bảng.
Bi kịch
"Cuộc sống không kết thúc ở đây", Escobar nói với các phóng viên vài giờ sau thất bại trước Mỹ. Anh đã chia sẻ trên El Pais: "Chúng ta phải dũng cảm khi chiến thắng, nhưng phải dũng cảm hơn nữa khi thất bại... Nhưng xin hãy giữ nguyên sự tôn trọng... Một cái ôm thật chặt dành cho tất cả mọi người và nói với họ rằng đây là một cơ hội và trải nghiệm phi thường, hiếm có mà tôi chưa từng cảm nhận được trong đời. Hẹn gặp lại các bạn sớm, bởi vì cuộc sống không kết thúc ở đây".
Tất nhiên, Escobar đã trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp sau bàn phản lưới nhà. Anh mất ngủ và có thể đã đi nghỉ cùng gia đình anh trai ở Miami để hồi phục chấn thương, hoặc chấp nhận lời mời ở lại làm BLV tường thuật trực tiếp phàn còn lại của World Cup 1994 cho một đài truyền hình Colombia. Thay vào đó, anh ấy đã quyết định về nhà ngay lập tức, nói với chị gái Maria Ester: "Em muốn trở về Colombia".
Bạn bè cho biết rõ ràng Escobar muốn ở một mình, nhưng cũng cảm thấy cần phải nói về sự việc và cởi mở với NHM ĐTQG. "Khi Andres trở về từ Mỹ, đúng như dự đoán, anh ấy rất buồn, nhưng cũng lạc quan vì biết mình không phạm tội gì khi ghi bàn phản lưới nhà. Thực tế, anh ấy rất bình tĩnh và trông mạnh mẽ, bởi vì anh ấy là một người có cá tính mạnh mẽ”, người bạn thời thơ ấu Juan Jairo Galeano cho biết.
Chỉ vài ngày sau khi trở về Medellin, Escobar đã đến một hộp đêm cùng Galeano và vài người bạn. Ngồi ở một bàn khác là hai tên buôn ma túy Pedro và Santiago Gallon.
Jesus Albeiro Yepes, công tố viên phụ trách vụ án, sau này cho biết: "Andres đang ở cùng Juan Jairo Galeano và hai người bạn tại hộp đêm. Từ bàn của Pedro và Santiago Gallon, những người đang ở cùng một nhóm bạn, họ bắt đầu hét lên: 'Kẻ đá phản lưới nhà, Andres, kẻ đá phản lưới nhà'. Họ liên tục khiêu khích Andres. Andres yêu cầu được tôn trọng và bỏ đi. Andres cảm thấy khó chịu suốt đêm. Khi rời khỏi đó, anh ấy nhận ra những kẻ làm phiền mình cũng đang ở trong bãi đậu xe".
Escobar bị ba người đàn ông kia chặn đường. Anh nói rằng bàn phản lưới nhà là một sai lầm vô tình, nhưng một trong số họ đã rút súng ra và bắn sáu phát. "Bàn thắng!", hắn ta hét lên sau mỗi phát súng. Ba người đàn ông bỏ chạy, còn Escobar thì mất máu quá nhiều trước khi qua đời tại bệnh viện chưa đầy một giờ sau đó, ở tuổi 27. 6 viên đạn găm vào phổi, bụng, cổ và cẳng tay trái của hậu vệ tài hoa này.
Hậu quả
"Tôi đang ngồi trên taxi lúc rạng sáng thì nghe tin dữ. Không hề có lời mở đầu, phát thanh viên tuyên bố trên radio: 'Andres Escobar vừa bị giết hại'. Tài xế taxi dừng xe, đặt tay lên đầu và im lặng một lúc, cho đến khi anh ta hét lên: 'Đồ khốn!' Trái tim tôi thắt lại, như ngừng đập", Yepes nhớ lại.
"Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn. Những lời đầu tiên tôi muốn gửi đến gia đình anh ấy là chia sẻ nỗi đau tột độ. Bản thân ngày hôm đó trở nên mờ nhạt, có lẽ vì bạn cố gắng gạt nó đi, bạn không muốn nghe về nó. Và trong khách sạn đêm đó, bạn cố gắng chỉ nghĩ về trận đấu. Nhưng bạn không thể. Bạn cố gắng tìm câu trả lời, nhưng bạn không thể", Harkes, người tạt bóng khiến Escobar đá phản lưới nhà và đang chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp của ĐT Mỹ với Brazil khi nghe tin, đã viết nhiều năm sau đó như vậy.
Cảnh sát không mất nhiều thời gian để bắt giữ nghi phạm. Humberto Castro Munoz đã thừa nhận tội giết người vào ngày hôm sau và bị kết án 43 năm tù (nhưng được trả tự do 10 năm sau khi bị kết án).
"Thành thật mà nói, tôi tin rằng không có công lý ở Colombia. Công lý Colombia đối với tôi là một sự lừa dối trắng trợn, bởi vì nó lừa dối người dân và gia đình tôi bằng cách nói rằng kẻ giết đã bị kết án 43 năm tù, nhưng tên sát nhân đã được thả chỉ sau 10 năm", Dario Escobar, cha của Andres, phẫn nộ.
Có rất nhiều suy đoán về lý do Escobar bị sát hại. Một số người cho rằng anh chỉ đơn giản là ở sai địa điểm, sai thời điểm, trong khi các công tố viên tin rằng chủ của Castro Munoz, anh em nhà Gallon, đã ra lệnh ám sát ngôi sao này vì họ đã thua đậm trong trận đấu với ĐT Mỹ. Hai anh em này bị buộc tội che giấu tội ác, mặc dù Yepes muốn buộc tội họ là đồng phạm, và họ đã được thả sau vài tháng. Bạn gái của Escobar, Pamela Cascardo, tin rằng anh em nhà Gallon đã hối lộ các quan chức chính phủ để giảm nhẹ hình phạt cho kẻ nổ súng.
Mất đi một “Quý ông” của bóng đá
Ở tuổi 27, Andres Escobar đã có cả cuộc đời và sự nghiệp phía trước. Anh chuẩn bị gia nhập Milan với tư cách là người kế nhiệm Franco Baresi và được ngưỡng mộ như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Colombia và sở hữu "vẻ thanh lịch của Hoàng đế Franz Beckenbauer".
Tuy nhiên, Escobar được yêu mến không chỉ vì tài năng bóng đá. Các đồng đội, HLV và những người thân thiết đều ca ngợi chàng hậu vệ này là người công bằng, điềm tĩnh và dịu dàng. Anh thậm chí còn được gọi là một "Quý ông" đích thực.
"Tôi có một tình bạn, tình anh em rất thân thiết với thằng bé. Chúng tôi là anh em, đồng nghiệp, cộng sự, và tất cả những tính từ có thể định nghĩa một mối quan hệ hoàn hảo. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua tuổi thơ, sự nghiệp bóng đá của chúng tôi rất giống nhau, tôi yêu thằng bé và tình yêu ấy không bao giờ thay đổi”, Santiago hơn Andres 3 tuổi, chia sẻ.
Escobar dự định kết hôn với bạn gái vào cuối năm 1994. "Tôi yêu Andres. Anh ấy sẽ là chồng tôi, là cha của các con tôi, nhưng điều đó đã không xảy ra... Tôi học được từ trải nghiệm buồn bã và khó khăn này rằng tôi phải bắt đầu lại từ đầu mà không có anh ấy", Pamela cho biết.
Pamela nhấn mạnh rằng, mỗi ngày cô đều vật vã trong nỗi đau và nhớ lại mọi điều Escoba đã dạy mình. “Anh ấy dạy tôi rằng người ta không nên cho đi những gì còn thừa, mà nên cho đi những gì xuất phát từ trái tim, những thứ quý giá và không dễ dàng cho đi. Andres đã áp dụng rất tốt điều đó khi nói rằng tay trái của bạn không biết tay phải của bạn đang làm gì", Pamela chia sẻ thêm.
Người bạn thời thơ ấu của anh, Galeano, người đã ở bên anh vào đêm anh bị sát hại, cũng chia sẻ về tình bạn của họ đầy xúc động. "Tôi gặp Andres khi tôi 16 tuổi còn cậu ấy mới 12. Và ngay từ lần gặp đầu tiên đó, tôi đã biết cậu ấy có điều gì đó rất đặc biệt. Cậu ấy rất tôn trọng mọi người, lễ phép, chân thành và hào phóng, tốt bụng. Chẳng hạn, Andres thích làm công tác từ thiện ở các giáo xứ mà không để ai biết”, Galeano tiết lộ.
Trong khi đó, đồng đội ở đội tuyển Colombia, Luis Fernando 'Chonto' Herrera, chia sẻ: "Anh ấy là một người rất nghiêm túc, nhưng không hề e dè. Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một con người vui vẻ, hoạt bát và có khiếu hài hước. Anh ấy cũng là một trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Colombia. Vài ngày sau khi đến Medellin, Andres mời tôi đi chơi và muốn nghỉ ngơi tại nhà tôi.
Đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện. Tôi biết được chuyện gì đã xảy ra với anh ấy từ một đồng nghiệp. Tôi đã suy sụp tinh thần kinh khủng. Tôi không hiểu nổi. Trong bóng đá, cần phải có sự bao dung vì sai lầm luôn xảy ra. Tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật là Andres tốt bụng, lịch lãm đã không còn trên cõi đời".
Hơn ba thập kỷ đã trôi qua kể từ khi một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của Colombia bị ám sát dã man. Cũng như Galeano, thế giới bóng đá khó có thể hiểu nổi một vụ giết người vô nghĩa như thế lại có thể xảy ra với một chàng cầu thủ hào hoa được yêu mến và ngưỡng mộ đến vậy.