Theo thông lệ, một trận đấu tri ân thường là dịp để tôn vinh sự nghiệp của một cầu thủ huyền thoại. Hai đội ra sân với tinh thần vui vẻ, cống hiến những pha bóng đẹp mắt cho khán giả. Kết quả thường là những tỷ số hòa cao như 4-4 hoặc 5-5, và đôi khi cầu thủ được vinh danh còn được "nhường" cho cú sút cuối cùng để ấn định chiến thắng mang tính biểu tượng.
Nhưng năm 1978, 55.000 khán giả đã lấp kín sân vận động Olympic ở Amsterdam để chứng kiến trận đấu chia tay Johan Cruyff, và họ không thể ngờ rằng buổi lễ này lại biến thành thảm họa. Đối thủ hôm ấy là Bayern, và đội bóng Đức chẳng hề có ý định "diễn cho vui". Họ hủy diệt Ajax 8-0.
Đám đông giận dữ la ó, ném vật xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc. Song các cầu thủ Bayern vẫn lạnh lùng, không hề tỏ ra hối lỗi. Họ đang tức giận, và khát khao trả thù vì những gì họ cho là sự xúc phạm.
Khi Bayern đặt chân đến Hà Lan, không ai trong ban tổ chức ra sân bay đón họ tại Schiphol. Hùm xám bị đưa đến một khách sạn tồi tàn. Một sự chào đón quá lạnh nhạt, chỉ khiến cơn giận của các vị khách Đức thêm sôi sục. Một vài cầu thủ kỳ cựu của Bayern vốn đã nuôi hận từ lâu.
Lần gần nhất trước đó họ đến Amsterdam là ở tứ kết Cúp C1 châu Âu năm 1973, nơi họ bị Ajax hạ nhục 0-4. Ngày ấy, Bayern có trong đội hình những huyền thoại như Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Uli Hoeness, Gerd Muller, Werner Roth, Hans-Georg Schwarzenbeck hay Sepp Maier.
Họ bị dụ vào "mạng nhện" của Ajax, với Cruyff, Neeskens, Keizer, Haan, Rep và Krol - những người chơi thứ bóng đá tổng lực làm say đắm cả châu Âu. Hiệp một hòa 0-0, nhưng sang hiệp hai, Ajax tung đòn quyết định, mổ xẻ Bayern như một người bán cá lành nghề.
Cruyff ấn định tỷ số 4-0 chỉ một phút trước khi hết giờ, khép lại màn sỉ nhục toàn diện. Ajax sau đó hoàn tất cú hat-trick vô địch châu Âu, trong khi "bóng đá tổng lực" của Hà Lan lan tỏa khắp thế giới tại World Cup 1974 - nơi họ bị chính Tây Đức lội ngược dòng đăng quang. Với người Đức, sự phục thù dường như đã hoàn tất ở Munich năm 1974. Nhưng hóa ra, trong lòng họ, vết thương vẫn chưa lành.
Trở lại tháng 11/1978, trận đấu tri ân Cruyff khởi đầu... theo cách không ai ngờ tới. Ngay phút đầu tiên, Bayern thực hiện pha chuyền về thủ môn Maier - điều phổ biến thời luật "chuyền về". Maier sút bóng dài lên, bóng bay vượt qua hàng thủ Ajax. Gerd Muller quan sát, chờ bóng nảy, rồi tung cú vô-lê cháy lưới Piet Schrijvers.
Cú sút ấy không chỉ mang tính biểu diễn - nó là lời tuyên chiến.
Đám đông mong chờ 90 phút nhẹ nhàng, vui vẻ, các ngôi sao ban chuyền qua lại, cười đùa. Nhưng Bayern quyết định đọc một kịch bản hoàn toàn khác. Họ pressing mạnh, cắt bóng nhanh và dần khiến Ajax rối loạn.
Cuối hiệp một, Breitner tung đường chuyền vượt tuyến cho Karl-Heinz Rummenigge, người bứt tốc, giữ bóng trước áp lực và nhẹ nhàng dứt điểm hạ Schrijvers nâng tỷ số lên 2-0. Trong phòng thay đồ, Ajax biết họ đang bị "dạy dỗ". Nhưng ở phía bên kia, Bayern còn khát máu hơn.
Hiệp hai vừa bắt đầu, Hùm xám lao ra như bầy sói. Paul Breitner ghi bàn thứ ba sau khi đá bồi thành công từ pha dứt điểm bị cản phá của Muller. Không lâu sau, bàn thứ tư đến. Cầu thủ vào sân thay người Martin Jol tham gia pha phối hợp nhanh, đánh gót cho Bernd Durnberger, người chuyền cho Rummenigge, và ông lại ghi bàn, lần này bằng cú chích má ngoài điệu nghệ.
Chưa dừng lại, chỉ vài phút sau, Bayern lại ghi thêm hai bàn nữa. Breitner bật tường với Muller, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Ajax, rồi đi bóng qua cả thủ môn trước khi nhẹ nhàng đẩy bóng vào lưới trống. 6-0 cho Bayern. Cruyff, người lẽ ra là nhân vật chính của đêm ấy, gần như biến mất, đứng nhìn Bayern trình diễn ngay trên "sân khấu" của ông.
Ajax chơi bạc nhược, nhưng thật ra, trong một trận tri ân, chẳng ai ngờ phải đá một trận sống mái như thế. Còn người Đức thì thể hiện đúng bản sắc: kỷ luật, khát thắng, không buông xuôi dù chỉ một quả bóng 50-50.
Bàn thứ bảy đến sau một pha tranh chấp của Schwarzenbeck khiến Dick Schoenaker mất bóng, tạo điều kiện cho Muller băng xuống, vượt qua thủ môn rồi dứt điểm. Khán giả có thể liên tưởng đến nhân vật "Competitive Dad" trong chương trình hài The Fast Show: người cha luôn phải thắng con trai nhỏ bằng mọi giá, với lý do "phải dạy cho nó biết thế nào là cuộc đời thật".
Sân vận động Olympic lúc ấy chẳng khác gì một lớp học "nghiêm khắc" do Bayern đứng lớp. Họ như muốn nói với Ajax: "Các anh tưởng mình là ai, Cruyff à?". Bàn thứ tám xuất hiện không lâu sau. Lại là Breitner khởi xướng và cũng là người kết thúc, sau khi Rummenigge bấm bóng qua thủ môn. 8-0!
Và người Đức chẳng có chút xấu hổ nào. Ngược lại, họ tận hưởng chiến thắng với vẻ mặt hả hê. Với Cruyff, trận đấu chia tay của ông trở thành một trò hề cay đắng. Bayern đến, không phải để tri ân, mà để đè bẹp Ajax ngay tại Amsterdam - nơi quảng cáo rằng đây sẽ là "cơ hội cuối cùng để thấy thiên tài Hà Lan thi đấu".
Trớ trêu thay, Cruyff lại chưa hề giải nghệ. Ông tiếp tục chơi thêm hai năm cho Ajax, rồi một năm cho Feyenoord, trước khi thật sự treo giày. Trước đó, Cruyff đã giành 8 chức vô địch Eredivisie với Ajax, rồi chuyển sang Barca năm 1973. Sau 5 mùa ở Tây Ban Nha, trận đấu này được sắp đặt như lời chia tay chính thức, nhưng rốt cuộc nó lại trở thành bữa tiệc mà khách mời ăn sạch, chủ nhà ngồi nhìn.
Nói vui, người Đức đã "ăn hết kẹo ngon, để lại cho Ajax toàn những viên xanh lá".
Liệu trận đấu ấy có phải bước ngoặt khiến quan hệ bóng đá giữa Hà Lan và Đức trở nên cay nghiệt trong suốt thập niên 80-90 hay không thì khó nói. Song rõ ràng, người Hà Lan đã đánh giá thấp lòng tự tôn dân tộc và niềm kiêu hãnh của người Đức.
Dù sao đi nữa, đó là một buổi tối kỳ lạ. Thay vì là lễ vinh danh Cruyff, nó trở thành minh chứng cho sức mạnh, sự chính xác và hiệu quả tàn nhẫn kiểu Đức. Cặp Breitner - Rummenigge sau này trở thành trụ cột của Bayern và tuyển Đức trong thập niên 1980, và thật ra, mối liên kết đó có thể đã được hình thành ngay từ trận đấu "tri ân" kỳ dị này.