
Có thể nói, Cannavaro là “người Mohican cuối cùng” trong giai đoạn mà các hậu vệ xuất sắc phát triển rực rỡ nhất trên đất nước hình chiếc ủng, giai đoạn từ những năm 1980-1990 cho đến hết World Cup 2006.
Trước đây, nói đến Calcio thì phải nói đến Catenaccio. Đấy không đơn thuần là một lối chơi thiên hẳn về thủ. Đấy là cả một tinh thần, một triết lý. Trong tinh thần Catenaccio, người Italia luôn cố gắng phòng thủ bằng mọi cách có thể, chứ không chỉ bằng đấu pháp chặt chẽ, bằng cách phòng thủ số đông hoặc hậu vệ đứng thật thấp.
Hậu vệ của Calcio trong giai đoạn ấy phải giỏi vận dụng tiểu xảo, sẵn sàng chém đinh chặt sắt, chấp nhận xé áo, níu quần hoặc đeo bám đối phương như hình với bóng. Trong bóng đá hiện đại, Calcio không thể phòng thủ như thế nữa, vì mọi thứ liên quan đều chống lại họ. Từ giữa thập niên 1980, FIFA đã luôn sửa luật theo hướng tạo thuận lợi cho bóng đá tấn công.
Và đấy chính là tiền đề cho cả một cuộc cách mạng chuyên môn tại Calcio. Ứng với mỗi Claudio Gentile, bóng đá Italia xuất hiện một Paolo Maldini. Và với mỗi Roberto Bettega, Gaetano Scirea, Calcio có ngay một Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta.
Phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Từ đó, hàng chục hậu vệ “kiểu mới” xuất hiện ở Calcio với lối chơi khôn ngoan hơn, thông minh hơn, kỹ thuật cũng điêu luyện hơn hẳn so với các hậu vệ truyền thống. Alessandro Costacurta, Pietro Vierchowod, Franco Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro… đều ở đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Mẫu hậu vệ mới của Calcio luôn biết cách “đọc” trận đấu và di chuyển, vận hành sao cho họ không bao giờ rơi vào tình huống phải tranh chấp tay đôi ở khu vực nguy hiểm nữa. “Điểm nóng” mà họ thi thố tài năng luôn bị đẩy ra biên hoặc cách khung thành khoảng 30m trở lên.
Có lúc, Squadra Azzurri chỉ cần đúng 3 hậu vệ là đủ hình thành một hàng phòng ngự kín kẽ (thời kỳ mà Cannavaro, Nesta, Maldini đá chính), thế là khu vực giữa sân có thêm 1 người để cải thiện sức mạnh cả công lẫn thủ.
Vì sao Cannavaro có thể hình thấp bé nhưng rất ít khi thất bại trong các pha “không chiến”? Một phần vì Cannavaro phân tích tình huống thật hay và luôn tận dụng tốt ưu điểm về sức bật. Anh đã quyết định bật nhảy để tranh bóng thì phải luôn chính xác cả về thời điểm lẫn vị trí. Nhưng còn có một nguyên nhân nữa: hiếm khi kiểu hậu vệ khôn ngoan như Cannavaro lại để rơi vào những tình huống tranh chấp như vậy.
Tuy nhiên, Cannavaro không phải là một hậu vệ kiểu “trời sinh ra thế”. Anh chưa bao giờ muốn trở thành một hậu vệ cho dù những đứa trẻ sinh ra trong năm 1973 đồng trang lứa đều muốn trở thành Giorgio Chiellini hay Leonardo Bonucci. Ở Ý, những cầu thủ phòng ngự rất được hâm mộ bởi đó là một đặc trưng của Catenaccio.
Nhưng Cannavaro không như thế. Anh đã tự hỏi tại sao người ta có thể muốn đứng trong hàng phòng ngự khi chứng kiến những gì Paolo Rossi làm được ở World Cup 1982 chứ? Ông ấy ghi được 6 bàn, nhưng pha lập công đáng nhớ nhất với anh không phải của Rossi. Đó là cú sút nâng tỷ số lên 2-0 trong trận chung kết với Tây Đức của Diego Tardelli: đón quả bóng ngoài vòng cấm trước khi dứt điểm vào góc chết khung thành, mọi thứ thật hoàn hảo.

Đúng vậy, Cannavaro muốn trở thành một tiền vệ như Diego Tardelli. Năm ấy anh mới 9 tuổi và hình ảnh Tardelli ăn mừng với hai bàn tay giơ cao cùng gương mặt hạnh phúc mãi mãi in vào tâm trí anh, cùng tiếng hét của BLV nổi tiếng Nando Martellini khi trận đấu kết thúc: "Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!"(Vô địch thế giới!)
Cannavaro sinh ra ở Napoli hay Naple theo cách gọi của người Ý. “Cặn bã” là từ mà Diego Maradona đã sử dụng để mô tả cách phần còn lại của Italia đối xử với Napoli. Và lạ kỳ làm sao, khi một đứa con trung thành của Napoli lại trở thành người lãnh đạo bóng đá Italia đi lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2006.
Để nói về sự khác biệt của Napoli với phần còn lại của Italia, phải nhắc tới một câu nói nổi tiếng của Maradona trước thềm trận bán kết World Cup 1990 diễn ra trên thành phố này. Khi đó, ĐT Argentina của ông gặp chính đội chủ nhà Ý. “364 ngày trong năm, nước Ý đối xử với người Napoli như cặn bã. Hôm nay họ lại muốn các bạn là người Ý và ủng hộ họ. Không, tôi mới là người Napoli 365 ngày một năm. Hãy ủng hộ ĐT Argentina”. Thế là đủ biết thành Napoli cá tính thế nào, và bị kỳ thị tới mức nào.
Nói đến Napoli, người ta nhớ đến một thành phố hoang dại, gợi lên cảm giác nhếch nhác và bất an. Cannavaro gọi thành phố quê hương anh là “Rio de Janeiro của Italia”. Đó là thành phố mà như cựu HLV Roy Hodgson của Inter mô tả: “Họ có thể tràn ra từ nhà thờ, ném đá vào người HLV Inter, rồi lại tràn vào nhà thờ xin sự tha tội từ Chúa”. Đó là thành phố nổi tiếng với Camorra, bọn mafia bỉ ổi sẵn sàng biến cả đô thị thành một bãi rác khổng lồ. Đó là thành phố của Maradona, và của những “scugnizzi” - đứa trẻ đường phố như Cannavaro.
Ở những nơi khác của Italia, trẻ con được gọi bằng danh từ “bambini”, trẻ con. Còn ở Napoli, chúng là “scugnizzi”, một từ có gốc từ chữ “scugnizzo” (thằng ranh con). “Như thể là những đứa trẻ đường phố vậy” - Cannavaro nói - “Nhưng không nhất thiết phải mang nghĩa tiêu cực. Chỉ nghĩa là trẻ con ở Napoli không bao giờ ở trong nhà. Chúng ra bãi biển, chơi trên phố, đá bóng, làm bố mẹ lo lắng”.

Cho tới tận khi bắt đầu đi tập chuyên nghiệp với đội trẻ của Napoli, Cannavaro vẫn còn đá bóng trên phố cùng bạn, với những khung thành làm từ vỏ lon. Chính phong cách trau dồi bóng đá kiểu Brazil ấy cũng khiến những đứa trẻ từ Napoli lạc loài trên sân bóng.
“Chúng tôi gặp đội trẻ của Milan hay Juve, trong khi họ quan tâm đến chiến thuật, đến hình ảnh, thì chúng tôi chỉ tận hưởng cảm giác chơi bóng”. Và chính điều đó khiến một hậu vệ được sinh ra từ Napoli trở nên vô cùng đặc biệt. Bằng một lý do nào đó, “thằng ranh” ấy là một đứa trẻ có kỷ luật và giỏi tập trung hơn những cậu bé khác. Và trên đường phố Napoli, một đứa trẻ có kỷ luật bị ép phải chơi hậu vệ.
Cannavaro, cũng giống như mọi chú bé Napoli ở cuối thập kỷ 80, thần tượng người anh hùng Maradona. Ông đã đến đây, tạo ra một phong cách bóng đá hứng khởi và thời kỳ thành công nhất trong lịch sử CLB.
Trong căn hộ chật chội của gia đình Cannavaro, nơi cậu bé phải ngủ ở phòng khách, treo đầy những bức ảnh của Maradona. Một trong số đó chụp lại khoảnh khắc Maradona đang ăn mừng chức vô địch Calcio. Trong bức ảnh, người ta nhìn thấy một chú bé nhặt bóng đang nhảy tưng tưng, tay đấm lên trời hân hoan. Chú bé nhặt bóng đó là Cannavaro.
Cannavaro nói rằng anh thừa hưởng sức bật từ cha mình, một cầu thủ “hạng lông” ở địa phương. Sức bật là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất giúp một cầu thủ chỉ cao 1m75 trở thành trung vệ huyền thoại của bóng đá Italia. Anh khẳng định rằng cha anh cũng giỏi giang như bất kỳ cầu thủ nào khác, và anh kế thừa các phẩm chất từ ông.

Nhưng người truyền cảm hứng cho Cannavaro nhiều nhất chắc chắn là Maradona. “Maradona là Chúa của thành Napoli” - anh bảo. Ngay trong ngày đầu tiên được tập cùng với đội 1 của Napoli, bài tập đầu tiên mà Cannavaro được giao là kèm Maradona.
Cannavaro kể lại sự kiện này như sau: “Khi Napoli giành được chức vô địch Serie A mùa 1989/90, tôi là một trong số ít cầu thủ trẻ được dự lễ ăn mừng cũng các cầu thủ đội 1. Họ đều là những người tuyệt vời. Tôi học được rất nhiều từ họ, đặc biệt là từ Diego Maradona, một thiên tài.
Lần đầu tiên tôi được gọi lên đội 1, tôi nói với Ciro Ferrara: Cuối cùng thì em cũng được tập với Maradona!. Ferrara cười lớn và trả lời: Không nhóc ạ, cậu không tập luyện với Maradona mà phải truy cản anh ta bằng mọi cách. Quả bóng không bao giờ rời chân Maradona!.
Rồi Ferrara ném cho tôi một quả bóng: Cầm lấy, vì cậu sẽ không bao giờ lấy được bóng từ chân Maradona nên tôi cho cậu một quả! Một lần trong buổi tập, Maradona đi bóng đến chỗ tôi. Quả bóng như dính vào chân anh ấy, tôi quan sát rất kỹ rồi tung ra một cú tắc bóng.
Chính xác! “Cậu bé vàng đã mất bóng! Toàn bộ các cầu thủ Napoli sững cả lại, mọi ánh mắt đều nhìn về tôi. Trong đầu tôi văng vẳng câu nói của Ciro Ferrara Cậu sẽ không bao giờ lấy được bóng từ chân của Maradona. Trong lúc mọi người vẫn đang bất ngờ, chỉ một mình Maradona nở nụ cười. Sau buổi tập, anh ấy tiến đến bắt tay và tặng tôi đôi giày của anh. Tôi có một tấm poster lớn của Diego trong phong ngủ, và bây giờ tôi có cả đôi giày của anh ấy! Thật kỳ diệu với chàng trai chưa bước qua tuổi 20”.

“Cậu bé Vàng” thú nhận rằng ngay từ thời điểm đó, ông đã nhìn thấy ở Cannavaro điều gì đó thật đặc biệt. Cảm nhận của Maradona trở thành sự thật rất nhanh. Từ trận đầu tiên chơi cho Napoli (gặp Juventus tháng 3 năm 1993) đến trận đấu thứ 100 cho ĐTQG Italia, trận chung kết World Cup 2006, vèo qua như một cái chớp mắt. Chàng trai có vóc dáng trung bình ngày nào đã trở thành huyền thoại.
Điều lớn nhất anh đã học được từ cú tắc bóng đó là muốn trở thành môt hậu vệ vĩ đại, anh phải đối mặt với những tiền đạo vĩ đại. Chiều cao, thể lực, tốc độ, kỹ lúc đó không còn là yếu tố quan trọng. Thứ mà anh cần nhất là sự tự tin. Cannavaro đã có được sự tự tin vào ngày mà anh lấy bóng trong chân của Maradona và duy trì nó suốt chặng đường tiếp theo của sự nghiệp, từ Napoli, Parma, Inter, Juventust.
Ngày 9/7/2006, khi Cannavaro nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới, các phóng viên Italia hét vào mặt anh: “Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!”, cảm giác của cái ngày anh tắc bóng thành công Maradona lại trở về. Và tất nhiên, anh vẫn là đại diện của một Napoli bị bài xích. “Đó giống như là sự trả thù dành cho Napoli vậy” - Cannavaro nói về việc một người Napoli lại trở thành đội trưởng ĐT Ý vô địch thế giới.











