
Nỗi đau của nhiều thế hệ
Đối với những người tìm kiếm trên bãi biển vào sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 1993, những thi thể đầu tiên được hé lộ dưới ánh bình minh. Đến trưa, các túi đựng xác màu đen, mảnh vỡ và thi thể của 24 trong số 30 người trên máy bay đã được trục vớt từ Đại Tây Dương và đưa vào bờ tại Gabon. Không còn thi thể nào được tìm thấy nữa.
Và đó là khởi đầu của một câu chuyện đã chạm đến nhiều thế hệ suốt vài thập kỷ, phơi bày tâm hồn của một quốc gia, bất ngờ như chính cách thảm họa đã xảy ra. Mọi thứ bắt đầu như thế nào? Ở một nơi xa, một chiếc túi đựng đồ đã được gói ghém và chủ nhân của nó, một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất châu Phi, đang chuẩn bị cho một buổi chạy dài.
Kalusha Bwalya là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 1988. Đầu năm đó, ông đã lập hat-trick khi Zambia đè bẹp Italia 4-0 trên đường tiến vào tứ kết Olympic ở Seoul. Kể từ đó, Bwalya chuyển đến PSV Eindhoven, hợp tác với huyền thoại Romario trên hàng công.
Bwalya và 2 cầu thủ khác đang chơi ở châu Âu dự kiến sẽ gặp các đồng đội Zambia tại Senegal, trước trận đấu đầu tiên trong 4 trận Vòng loại World Cup 1994. Thế hệ cầu thủ xuất sắc của Zambia được đánh giá rất cao, hứa hẹn sẽ đưa quốc gia của họ đến đại hội bóng đá thế giới lần đầu tiên trong lịch sử.

Với viễn cảnh lịch bay đưa ông từ Amsterdam đến Dakar qua Paris, Bwalya muốn duỗi chân và thư thái đầu óc. Nhưng, trước khi Bwalya có thể bắt đầu chạy, điện thoại bàn reo lên. Bwalya nhấc ống nghe. "Đó là thủ quỹ của Liên đoàn Bóng đá Zambia", Bwalya kể lại. "Điều đầu tiên ông ấy nói với tôi là: 'Kalu, anh phải hoãn chuyến bay của mình. Đã có một tai nạn'".
Đối với người dân Zambia, ĐTQG là ngọn hải đăng hy vọng. Họ được gọi là Chipolo-polo, những Viên Đạn Đồng (Copper Bullets). Đó là biệt danh bắt nguồn từ ngành công nghiệp chính của Zambia và phong cách tấn công, quyết liệt của đội bóng.
Đội vừa trở về sau chiến thắng 3-0 trước Mauritius trong một trận Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi. Họ có thành tích bất bại trên sân nhà kéo dài 8 năm và là một tập thể thân thiết đang ở đỉnh cao phong độ.
Theo người dân Zambia, World Cup 1994 tại Mỹ đang vẫy gọi. Để đến đó, họ sẽ phải đứng đầu bảng vòng loại gồm 3 đội, vượt qua Morocco và Senegal trong các trận lượt đi và lượt về. Trước hết là Senegal trên sân khách.
Sai lầm khủng khiếp
Như thường lệ, một chiếc máy bay quân sự DHC-5 Buffalo sẽ đưa họ đến đó. Với việc suy thoái kinh tế làm hao hụt nguồn tài trợ, liên đoàn bóng đá không đủ khả năng chi trả cho các chuyến bay thương mại. Thay vào đó, chiếc DHC-5 Buffalo, một máy bay cánh quạt đôi 18 năm tuổi. Nó không được chế tạo cho những chuyến đi dài, vì vậy nó sẽ phải dừng tiếp nhiên liệu thường xuyên.
Và nó đã thể hiện sự xuống cấp. Sáu tháng trước, khi đang bay qua Ấn Độ Dương trên đường đến Madagascar, phi công đã thực sự bảo các cầu thủ mặc áo phao cứu sinh.
Khi các cầu thủ đang thi đấu trong nước của Zambia đến sân bay bên ngoài thủ đô Lusaka để lên máy bay, Patrick Kangwa, một thành viên của ủy ban tuyển chọn ĐTQG, đã gặp họ. Ông nói với tiền vệ Andrew Tembo và thủ môn thứ ba Martin Mumba rằng cả hai sẽ không cần phải đi. Họ bị loại khỏi đội hình.
Tembo và Mumba ban đầu rất giận Kangwa, nhưng sau đó, họ phải cảm ơn ông như một ân nhân cứu mạng. Những người đã lên máy bay phải đối mặt với một hành trình đáng sợ. Chiếc Buffalo dự định hạ cánh và tiếp nhiên liệu ở Cộng hòa Congo, Gabon và Bờ Biển Ngà trước khi cuối cùng đến Dakar, thủ đô của Senegal. Trên thực tế, nó không bao giờ vượt qua khỏi Gabon.
Chính phủ Zambia chưa bao giờ công bố báo cáo về những gì đã xảy ra với chuyến bay. Nhưng vào năm 2003, chính quyền Gabon cho biết gần như ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Libreville, động cơ bên trái của máy bay đã ngừng hoạt động.

Phi công chính, người mệt mỏi vì đã chở đội bay về từ Mauritius một ngày trước đó, đã tắt nhầm động cơ bên phải. Chiếc máy bay nặng nề, đột ngột mất điện năng và lực nâng, đã lao xuống đại dương cách bờ biển Gabon vài trăm mét, giết chết tất cả 30 người trên máy bay.
Trở lại Hà Lan, Bwalya, người đã quên mất buổi chạy của mình, thấy tin tức mà ông đã biết được phát trên TV. "Có một người phụ nữ đang đọc tin tức và lá cờ Zambia ở phía sau cô ấy", Bwalya nhớ lại.
"Cô ấy nói: 'Đội tuyển bóng đá quốc gia Zambia đang đi đến Dakar, Senegal, cho một trận vòng loại World Cup đã gặp tai nạn. Không có người sống sót'. Hoài bão - của một người trẻ, của những người anh em, đồng đội, tinh thần của cả tập thể – đã bị mất tất cả trong một ngày. Nhưng mọi chuyện dường như mới chỉ hôm qua, nó rất rõ ràng trong tâm trí tôi".
Kangwa – quan chức đã tiễn các cầu thủ được chọn lên đường ở Lusaka – đã bay đến Gabon. Trong phút chốc, vai trò của ông đã thay đổi từ chọn cầu thủ sang nhận dạng thi thể của họ.
"Các thi thể đã ở dưới nước một thời gian nên một số đã bắt đầu thay đổi trạng thái", ông nói trong podcast Copper Bullets của BBC World Service. "Tôi phải cố gắng nói, đây là ai, đây có thể là ai? Sau đó, tôi đã khóc, tất cả chúng tôi đều khóc. Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ thấy bản thân ở một nơi mà chúng tôi thấy các đồng nghiệp của mình không còn nguyên vẹn".
| Nỗ lực tái thiết Bwalya tưởng như đã buông xuôi sau thảm họa khủng khiếp. "Tôi nghĩ rằng Zambia sẽ không chơi bóng nữa", Bwalya nói. "Tôi đã tin rằng, tham vọng của chúng tôi đã tiêu tan rồi". Nhưng, một cuộc điện thoại từ tổng thống đất nước đã thuyết phục ông ngược lại. Cuộc tìm kiếm một đội bóng mới – được xây dựng xung quanh Bwalya – đã bắt đầu. Cụ thể, 20 HLV đã tập trung tại Lusaka để thử việc 60 cầu thủ. Một đội hình gồm những ứng cử viên không đồng đều sau đó đã được chọn và gửi đến Đan Mạch để tập huấn kéo dài 6 tuần do chính phủ Đan Mạch tài trợ. |
























