Tôi không phải chuyên gia bóng đá, tôi không nghiên cứu chiến thuật, không làm việc trong hệ thống quản lý thể thao và cũng không đủ kiến thức chuyên môn để tranh luận về cấu trúc giải đấu với những người sống bằng nghề bóng đá. Tôi chỉ là một người làm kinh tế, đồng thời yêu bóng đá từ World Cup 1990 đến nay. Có lẽ vì vậy, khi nhìn vào cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa FIFA và UEFA, tôi không nhìn nó bằng lăng kính chiến thuật hay luật thi đấu. Tôi nhìn nó như một bài toán về kinh tế, quyền lực và quản trị hệ sinh thái.
Và từ góc nhìn ấy, tôi không cho rằng đây là cuộc chiến giữa một bên đúng và một bên sai. Tôi cũng không tin rằng một trong hai tổ chức đang thật sự chiến đấu chỉ vì lợi ích của bóng đá. Đây trước hết là cuộc tranh chấp giữa hai trung tâm quyền lực cùng muốn kiểm soát nhiều hơn nguồn tiền, lịch thi đấu, sản phẩm thương mại và tương lai của môn thể thao phổ biến nhất hành tinh.
Người ta thường nói bóng đá là môn thể thao vua, nhưng đôi khi nhìn cách bóng đá đang được quản lý, tôi có cảm giác nhà vua ấy ngày càng giống một con bò sữa bị nhiều người cùng lúc tìm cách vắt thêm.
Khi tổ chức quản lý trở thành người sản xuất hàng hóa

FIFA từng có vai trò rất lớn trong việc đưa bóng đá lan rộng khắp thế giới, điều đó không cần phủ nhận. Nhưng ghi nhận công lao trong quá khứ không có nghĩa là phải đồng tình với tất cả những gì FIFA đang làm ở hiện tại. FIFA ngày nay không chỉ là cơ quan quản lý, họ ngày càng trở thành một đơn vị sản xuất, sở hữu và thương mại hóa các giải đấu. World Cup được mở rộng, Club World Cup được nâng lên 32 đội, số trận tăng lên, thời gian thi đấu kéo dài hơn, các tài sản thương mại được chia nhỏ thành bản quyền truyền hình, tài trợ, bản quyền số, nội dung, dữ liệu và hàng loạt hình thức khai thác khác.
Ngân sách doanh thu của FIFA cho chu kỳ 2023-2026 đã được điều chỉnh lên khoảng 13 tỷ USD, một con số cho thấy quy mô thương mại của tổ chức này đã lớn đến mức nào. FIFA cũng tiếp tục dành tiền cho các chương trình phát triển, trong đó mỗi liên đoàn thành viên có thể nhận tối đa 3 triệu USD tài trợ dự án trong chu kỳ FIFA Forward 3.0. Nhưng chính quy mô doanh thu và năng lực đầu tư đó cũng đặt ra một câu hỏi: FIFA đang dùng sức mạnh tài chính để phát triển bóng đá, hay bóng đá đang được mở rộng để phục vụ nhu cầu tăng trưởng của FIFA? (Nguồn: Inside FIFA), hai việc ấy nghe có vẻ giống nhau nhưng thực ra hoàn toàn khác nhau.
Phát triển bóng đá nghĩa là giúp các nền bóng đá có thêm cầu thủ, HLV, sân bãi, giải đấu, khán giả và khả năng tự nuôi sống.
Còn mở rộng hoạt động của FIFA nghĩa là FIFA có thêm giải để tổ chức, thêm tài sản để bán và thêm doanh thu để kiểm soát.
Không phải lúc nào cái sau cũng tạo ra cái trước.
UEFA không phải người bảo vệ ngây thơ
Ở phía đối diện, UEFA thường xuất hiện với tư thế bảo vệ bóng đá châu Âu, bảo vệ cầu thủ, bảo vệ các CLB và lịch thi đấu truyền thống, những lý do ấy không hoàn toàn sai nhưng sẽ quá ngây thơ nếu cho rằng UEFA phản đối FIFA chỉ vì tình yêu thuần khiết với trái bóng. UEFA đang sở hữu một trong những hệ sinh thái thể thao có giá trị nhất thế giới: Champions League, Europa League, Conference League, EURO và Nations League tạo thành một cỗ máy thương mại hoạt động gần như quanh năm.
Trong mùa giải 2024/25, tổng doanh thu của UEFA lần đầu vượt 5 tỷ euro trong một mùa không có EURO nam. Riêng Champions League, Europa League, Conference League và Siêu cúp châu Âu tạo ra tổng doanh thu khoảng 4,414 tỷ euro, trong đó khoảng 3,3 tỷ euro được phân phối cho các CLB tham dự (Nguồn: UEFA.com). Nói đơn giản, UEFA không chỉ quản lý bóng đá châu Âu, UEFA quản lý phần màu mỡ nhất của nền kinh tế bóng đá thế giới.
Vì vậy, khi FIFA mở rộng Club World Cup hoặc tìm cách tiến sâu hơn vào lĩnh vực thương mại cấp CLB, UEFA chắc chắn nhìn thấy một đối thủ đang tiến vào khu vườn của mình, đó là xung đột lợi ích.
Không phải cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ, nếu FIFA đang tìm cách mở rộng quyền lực thì UEFA cũng đang bảo vệ quyền lực đã có. Một bên muốn chia lại chiếc bánh, một bên muốn giữ nguyên cách chia hiện tại. Còn người hâm mộ được mời đứng ngoài, vỗ tay và tiếp tục mua vé.
Căn bệnh lớn hơn mang tên “độc quyền hệ sinh thái”
Trong kinh tế, độc quyền không nhất thiết phải là một doanh nghiệp sở hữu 100% thị trường, có một dạng quyền lực tinh vi hơn: độc quyền hệ sinh thái. Đó là khi một trung tâm không trực tiếp sở hữu tất cả, nhưng gần như mọi dòng tiền, tài năng, truyền thông và cơ hội đều phải đi qua trung tâm ấy. Bóng đá châu Âu đang tạo ra hiệu ứng đó. Không phải vì UEFA làm điều gì bất hợp pháp, cũng không phải vì Premier League, La Liga hay Bundesliga không xứng đáng với thành công của họ. Họ đã xây dựng sản phẩm tốt, tổ chức tốt, tạo ra chất lượng thi đấu cao và có khả năng thương mại hóa vượt trội. Vấn đề là khi một cực phát triển trở nên quá mạnh, nó bắt đầu hút hết dưỡng chất của phần còn lại. Một cầu thủ trẻ Brazil chơi hay sẽ sang châu Âu; một tài năng Argentina chơi nổi bật sẽ sang châu Âu; một cầu thủ giỏi tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Phi cũng coi châu Âu là đích đến gần như bắt buộc; HLV giỏi nhất đến châu Âu; các nhà tài trợ lớn nhất đến châu Âu và tất nhiên bản quyền truyền hình đắt nhất nằm ở châu Âu, truyền thông toàn cầu tập trung vào châu Âu. Deloitte ước tính thị trường bóng đá châu Âu đạt khoảng 38 tỷ euro doanh thu trong mùa 2023/24, riêng 5 giải hàng đầu đóng góp hơn 20 tỷ euro, tương đương 54%. Đến mùa 2024/25, doanh thu 5 giải hàng đầu đã tăng lên khoảng 21,6 tỷ euro; riêng các CLB Premier League đạt khoảng 6,8 tỷ bảng. Top 20 CLB có doanh thu cao nhất thế giới cũng lần đầu vượt tổng doanh thu 12 tỷ euro trong mùa 2024/25 (Nguồn: deloitte.com).
Những con số ấy không chứng minh châu Âu có lỗi, chúng chứng minh bóng đá thế giới đang lệch về một cực quá mạnh. Và trong kinh tế, khi nguồn lực cứ liên tục chảy về một cực, những khu vực yếu hơn rất khó tự thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Giải đấu yếu thì ít khán giả, ít khán giả thì bản quyền thấp, bản quyền thấp thì CLB thiếu tiền, thiếu tiền thì phải bán cầu thủ giỏi, bán cầu thủ giỏi thì chất lượng giải tiếp tục giảm và vòng tròn cứ thế lặp lại.
FIFA chữa căn bệnh mất cân bằng bằng cách “bán thêm thuốc”

Theo tôi, FIFA nhận ra sự mất cân bằng ấy nhưng cách họ phản ứng lại chủ yếu là tạo thêm sản phẩm thuộc sở hữu của FIFA: thêm giải đấu, thêm trận đấu, thêm ngày thi đấu, thêm quyền thương mại, thêm nguồn thu... Nhưng chưa chắc hợp lý nếu mục tiêu là làm bóng đá thế giới cân bằng hơn, một Club World Cup lớn hơn có thể mang thêm tiền cho một số CLB, nhưng nó không tự động biến giải vô địch quốc gia Brazil thành một giải đấu có khả năng giữ ngôi sao, nó không biến J.League thành một đối trọng thương mại với Premier League và nó không làm bóng đá châu Phi có thêm các CLB đủ sức trả lương để giữ cầu thủ. Thậm chí, một giải đấu mới của FIFA có thể tiếp tục làm các CLB lớn mạnh hơn, bởi chính họ vẫn là những đội thu hút truyền hình, tài trợ và khán giả. FIFA tưởng rằng mình đang tái phân phối giá trị, nhưng thực tế có thể chỉ là tạo ra một đường ống mới để tiền tiếp tục chảy về những trung tâm cũ. Trong khi đó, cái giá phải trả là lịch thi đấu ngày càng nặng, các tổ chức đại diện cầu thủ đã nhiều lần cảnh báo về số trận, thời gian hồi phục và nguy cơ quá tải. Khi FIFA và UEFA cùng mở rộng sản phẩm, cầu thủ không thể tự mở rộng cơ thể để theo kịp một năm vẫn chỉ có 365 ngày, một đôi chân vẫn chỉ có giới hạn của nó.
FIFA và UEFA đều đang nhầm giữa tăng trưởng và phát triển
Đây là một sai lầm rất phổ biến trong kinh tế, tăng trưởng là doanh thu cao hơn, sản lượng lớn hơn, nhiều sản phẩm hơn. Phát triển là hệ thống khỏe hơn, năng lực tốt hơn, cơ hội được phân bổ rộng hơn và các thành phần yếu hơn có khả năng trưởng thành. FIFA và UEFA đều đang tăng trưởng rất nhanh nhưng bóng đá có thực sự phát triển tương ứng hay không là câu hỏi khác. Khán giả có nhiều trận hơn, nhưng không chắc có nhiều cảm xúc hơn; cầu thủ có nhiều sân khấu hơn, nhưng không chắc có nhiều thời gian hồi phục hơn; CLB có thêm nguồn thu, nhưng phần lớn giá trị vẫn tập trung ở nhóm giàu nhất. Các liên đoàn nhỏ nhận hỗ trợ, nhưng nhiều nền bóng đá vẫn chưa xây dựng được giải VĐQG đủ sức tự vận hành bằng doanh thu thị trường. Tôi không phủ nhận giá trị của tài trợ phát triển, nhưng một hệ sinh thái không thể mạnh lên mãi bằng trợ cấp. Nó chỉ thực sự trưởng thành khi có thể tự tạo doanh thu, tự giữ tài năng và tự xây dựng khán giả.
Nếu tôi là Infantino…
Nếu tôi là Chủ tịch FIFA, tôi sẽ không cố tạo thêm một Champions League, tôi sẽ dành 20 năm để tạo ra thêm nhiều trung tâm bóng đá mạnh. Thay vì tổ chức thêm các giải thuộc quyền sở hữu của FIFA, hãy dùng nguồn lực để hỗ trợ những giải đấu bên ngoài châu Âu nâng cấp năng lực quản trị. Hãy giúp MLS trở thành một giải đấu hàng đầu thế giới bằng hệ thống đào tạo trẻ, sân vận động, nội dung số, quản trị lương và mô hình thương mại dài hạn. MLS hiện đã có 30 CLB và trong năm 2025 đạt trung bình khoảng 3,7 triệu lượt người xem trực tiếp mỗi tuần trên các nền tảng, tăng 29% so với năm trước. Đây chưa phải Premier League, nhưng rõ ràng là một thị trường có nền tảng và dư địa rất lớn (Nguồn: mlssoccer.com).
Hãy giúp J.League trở thành trung tâm giữ chân và phát triển tài năng châu Á, thay vì chỉ là một trạm trung chuyển cầu thủ sang châu Âu. Hãy giúp Saudi Pro League chuyển từ mô hình mua ngôi sao sang xây dựng học viện, văn hóa cổ động, quản trị CLB và sản phẩm truyền hình thực sự bền vững. Giải đấu này đã công bố phạm vi phát sóng trung bình tại 160 quốc gia, với lượng người xem quốc tế vượt 200 triệu, cho thấy tiềm năng thương mại không hề nhỏ. Nhưng tiềm năng chỉ trở thành giá trị dài hạn khi được xây trên hệ thống, không phải chỉ trên những bản hợp đồng gây tiếng vang (Nguồn: spl.com.sa).
Hãy giúp Brazil và Argentina giữ cầu thủ trẻ thêm vài năm trước khi phải bán sang châu Âu. CONMEBOL tạo ra khoảng 847 triệu USD doanh thu giải đấu trong năm 2024, trong đó hơn 500 triệu USD đến từ các giải cấp CLB. Đó là một con số đáng kể, nhưng vẫn rất nhỏ nếu so với cỗ máy kinh tế của UEFA và 5 giải hàng đầu châu Âu (Nguồn: cdn.conmebol.com).
Khoảng cách ấy chính là nơi FIFA nên can thiệp không phải bằng cách tổ chức thay họ mà bằng cách giúp họ tự tổ chức tốt hơn.
FIFA không cần đánh bại UEFA, FIFA cần làm cho phần còn lại của thế giới mạnh lên - đó là hai chiến lược hoàn toàn khác nhau. Đánh bại UEFA nghĩa là giành thêm lịch thi đấu, thêm doanh thu và thêm quyền kiểm soát. Làm cho thế giới mạnh lên nghĩa là chuyển giao năng lực quản trị, xây dựng hạ tầng, hỗ trợ thương mại, đào tạo nhân sự và giúp các giải đấu địa phương có khả năng tự tạo ra giá trị. Một chiến lược làm FIFA lớn hơn, chiến lược kia làm bóng đá lớn hơn.
Tôi chọn chiến lược thứ hai, Premier League không cần yếu đi, nhưng MLS, J.League, Saudi Pro League mạnh lên. Tôi không mong Champions League mất sức hút, tôi muốn Copa Libertadores, AFC Champions League hay các giải cấp CLB châu Phi có thêm giá trị. Tôi không làm cho các cầu thủ ngừng sang châu Âu, tôi cho họ quyền lựa chọn ở lại quê hương mà vẫn có thể phát triển sự nghiệp, thu nhập và danh tiếng, đó mới là cạnh tranh lành mạnh. Không phải kéo người mạnh xuống, mà nâng người yếu lên, người hâm mộ không cần thêm một cuộc chiến quyền lực. Người hâm mộ bóng đá khá đơn giản: Chúng tôi muốn xem những trận đấu có ý nghĩa, muốn cầu thủ khỏe mạnh và muốn chiếc áo CLB còn mang bản sắc địa phương. Muốn World Cup vẫn là ngày hội 4 năm mới đến một lần, chứ không phải một tài sản thương mại bị vắt đến giọt cuối cùng. Muốn bóng đá còn giữ được chút lãng mạn, dù biết rằng nó đã trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ. Nhưng trong cuộc tranh giành giữa FIFA và UEFA, người hâm mộ có thể sẽ nhận được điều ngược lại: Nhiều trận hơn, nhiều gói thuê bao hơn, nhiều quảng cáo hơn, nhiều chuyến bay hơn, nhiều chấn thương hơn và chưa chắc nhiều niềm vui hơn.
Kết: Đừng chia lại chiếc bánh, hãy giúp thế giới nướng thêm bánh, trong triết học phương Đông có quy luật Thành - Trụ - Hoại - Diệt. Một hệ thống được tạo ra, phát triển đạt đến đỉnh cao, sau đó bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn từ chính thành công của nó.
Bóng đá chưa suy tàn nhưng hệ thống quản trị bóng đá đang lộ ra những dấu hiệu tự mâu thuẫn, FIFA muốn có thêm quyền lực vì UEFA và bóng đá châu Âu đang quá mạnh. UEFA chống lại vì không muốn FIFA đi vào khu vực lợi ích của mình. Cả hai đều có lý lẽ và đều có túi tiền, tôi không mong FIFA thắng UEFA cũng không mong UEFA đánh bại FIFA. Bởi nếu cuộc chiến này chỉ kết thúc bằng việc một bên sở hữu thêm vài giải đấu, thêm vài tỷ USD và thêm vài khoảng trống trong lịch thi đấu, thì bóng đá chẳng thắng gì cả. FIFA không cần tạo thêm những giải đấu thuộc về FIFA, họ cần giúp thế giới tạo ra thêm những giải đấu đủ mạnh để không còn phải sống dưới cái bóng của châu Âu, đừng cố lấy bớt miếng bánh của UEFA. Hãy giúp MLS, J.League, Saudi Pro League, Brazil, Argentina và phần còn lại của thế giới nướng thêm những chiếc bánh mới. Một nền bóng đá khỏe mạnh không phải là nền bóng đá có một đế chế mạnh nhất. Đó là nền bóng đá có nhiều trung tâm cùng mạnh, cùng cạnh tranh và cùng tạo ra giá trị.
UEFA không cần yếu đi, phần còn lại của thế giới cần mạnh lên và theo tôi, đó mới là công việc lớn nhất mà FIFA nên làm.
























