Hơn 20 năm, kể từ biết đến Leo khi đó tôi vẫn là một chàng trai trẻ với rất nhiều hoài bão. Bây giờ Leo đã 39 tuổi, còn tôi cũng đã là một người đàn ông trung niên U50, 20 năm ấy đủ dài để cuộc đời có biết bao thay đổi: công việc, gia đình, thành công, thất bại, những người đến rồi đi. Chỉ có một thói quen gần như không thay đổi là cố gắng thu xếp thời gian để xem Messi chơi bóng.\\
Tôi nhớ năm 2005, khi cầm trên tay danh sách sơ bộ Barcelona-B sang Việt Nam thi đấu, tôi đã mừng phát điên khi nhìn thấy cái tên Lionel Andrés Messi Cuccittini, tôi chờ cậu ấy đến Việt Nam, nhưng Leo không đến – Frank Rijkaard đã giữ Leo ở lại Barcelona, lên đội một và sau đó là lịch sử. Đó là lần đầu tiên tôi “hụt” Leo và còn nhiều nhiều năm nữa tôi không có cơ hội được xem Leo bằng xương bằng thịt thi đấu. Năm 2013, lần đầu tới Barcelona chỉ để xem Leo đá, tôi lại hụt vì cậu ấy chấn thương và trở về Argentina. Mãi đến năm 2018, tôi mới thực sự được nhìn thấy Leo trên sân trong trận chung kết cúp nhà vua ở Metropolitano.
Nhưng những ký ức sâu nhất của tôi về Leo lại không phải những chiếc cúp, mà là những lần cậu ấy thất bại. Có những thất bại của Leo với tôi giống như những mũi dao đâm vào da thịt, tôi chẳng thể nào quên ánh mắt của Messi đứng rất gần chiếc Cup vàng rồi lặng lẽ bước qua. Tôi nhớ những trận chung kết Copa América, quả penalty bay lên trời, gương mặt thất thần và những giọt nước mắt. Tôi cũng đau điếng rồi huỷ chuyến đi tới Madrid năm 2019 khi Barcelona bị loại trước ngưỡng cửa thiên đường bởi Liverpool. Tôi từng tự hỏi tại sao một người có thể làm gần như mọi thứ với trái bóng lại cứ phải đau đớn đến vậy trong màu áo mà anh yêu nhất. Có thời gian tôi rất thích tranh luận về Leo: Messi hay Ronaldo, Messi có bằng Maradona không, tại sao Messi ở Barcelona lại khác Messi của Argentina… Nhưng càng về sau, những cuộc tranh luận ấy càng trở nên vô nghĩa, bởi tôi chỉ mong muốn cho Leo có một lần vinh quang với Argentina dù chỉ một lần thôi cũng được. Và ước mơ ấy đã cuối cùng đến vào năm 2021, giữa những ngày Covid nặng nề khi cả gia đình tôi gần như bị giam trong nhà, ngoài kia là dịch bệnh và những con số chẳng ai muốn nhìn. Trong những ngày buồn bã ấy, chiếc Copa América đầu tiên của Leo với Argentina giống như một liều thuốc tinh thần kỳ lạ. Nó chẳng thể làm Covid biến mất, nhưng ít nhất hôm ấy tôi đã vui, như trút được một cục đá đè trong lòng suốt bao năm.
Nhưng bóng đá còn dành cho chúng tôi nhiều hơn thế, sau nỗi buồn thua trận khai mạc ở World Cup 2022, tôi đã có mặt ở Lusail từ khoảnh khắc Leo kéo Argentina từ vực thẳm với Mexico tới tận đêm cuối cùng ở Doha, Khi Leo nâng chiếc cúp vàng trên tay tôi đã khóc. Bây giờ bảo kể chính xác lúc đó nghĩ gì, tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ một người đàn ông 43 tuổi đứng khóc giữa đêm đông vì một người đàn ông 35 tuổi cuối cùng đã đạt được tâm nguyện của cả cuộc đời. Có lẽ tôi khóc cho Leo, cho Argentina và cho cả thanh xuân của mình. Bởi khi Leo nâng chiếc Cup ấy, tôi chợt nhận ra cậu bé trên tờ danh sách Barcelona B năm 2005 đã già, và tôi cũng vậy.
Sau Doha, tôi từng mong Messi dừng lại bởi cậu ấy đã chật vật ở Copa America 2024, tôi sợ rằng đôi chân của một Leo 39 tuổi không còn nghe lời, sợ Argentina đã qua đỉnh cao, và ích kỷ hơn một chút, tôi sợ một World Cup không thành công sẽ làm xước đi cái kết quá đẹp ở Doha. Nhưng Messi vẫn có mặt và lại cùng một Argentina không còn ở đỉnh cao vào tới trận chung kết, tôi nghĩ rằng: lần này thì đủ thật rồi Leo và nhất là khi Leo mất đi người cha thân yêu thì tôi chắc rằng ngày Leo chia tay Argentina chỉ là vấn đề thời gian. Tôi biết ngày ấy phải đến, vậy mà khi nó thực sự đến, tôi vẫn hụt hẫng đến kỳ lạ. Và tôi bắt đầu sợ một cuộc chia tay khác, sau nỗi đau mất cha, nỗi nhớ da diết với thành phố Barcelona xinh đẹp biết đâu một ngày rất gần Leo sẽ chia tay luôn bóng đá sớm hơn chúng ta nghĩ. Tôi mong mình sai, bởi tôi vẫn chưa quen với ý nghĩ một ngày mở điện thoại lên và chẳng còn trận đấu nào của Leo để chờ nữa.
Maradona đưa tôi đến với bóng đá rồi ra đi trong bao dang dở, nhưng Leo đã đi cùng tôi qua hơn 20 năm cuộc đời, từ một chàng trai trẻ đầy hoài bão đến một người đàn ông trung niên bắt đầu hiểu rằng có những thứ mình từng quen sẽ có ngày kết thúc. Leo già đi, tôi cũng già đi, chúng ta rồi sẽ già đi vì vậy mà cuộc chia tay này để lại trong tôi một khoảng trống lớn hơn chính mình tưởng.
Tôi chợt nhớ đến Bá Nha – Tử Kỳ, khi Tử Kỳ mất, Bá Nha đập đàn vì người hiểu tiếng đàn của mình không còn nữa. Tôi tất nhiên chẳng phải tri kỷ của Leo; cậu ấy không biết tôi là ai. Nhưng hơn 20 năm qua, một người ở cách tôi hàng ngàn cây số lại có thể khiến tôi vui, buồn, hy vọng rồi tuyệt vọng nhiều đến vậy. Bóng đá chắc chắn vẫn tiếp tục. Argentina sẽ có một số 10 khác, Barcelona đã có có những thiên tài mới, World Cup vẫn bốn năm một lần. Tôi có lẽ vẫn xem tất cả những thứ ấy nhưng cảm xúc có lẽ khó trở lại giống như những năm đã qua.
















_m.jpg)





