Trở lại Italia, mang theo nửa trái tim Napoli
Xuất hiện trong buổi phỏng vấn trực tuyến, Claudia Villafane khoác chiếc áo đặc biệt chia đôi hai màu: một nửa là áo đội tuyển Argentina, một nửa là màu xanh Napoli. “Đây là một trong những bất ngờ cho chuyến đi sắp tới của chúng tôi tại Italia”, bà chia sẻ.
Claudia cùng nhiếp ảnh gia China Sanjuan, người từng gắn bó nhiều năm với Boca Juniors, đã tổ chức một tour đưa 19 người Argentina đến thăm Roma, Milano và tất nhiên không thể thiếu Napoli. Chuyến đi khởi hành ngày 13/9 tới, với hành trình tái hiện dấu chân Maradona: từ quảng trường Piazza Plebiscito, lâu đài Castel dell’Ovo, bờ biển Mergellina cho tới sân vận động nơi Napoli tiếp Pisa.
“Đó sẽ là hành trình khó kìm nén cảm xúc. Với tôi, Napoli giống như trở về nhà. Trước khi tới đây, chúng tôi đã dừng chân tại Villa Fiorito, mảnh đất hoang sơ nơi Diego lần đầu đá bóng. Không thể có điểm khởi đầu nào khác thích hợp hơn thế”, bà xúc động nói.
Thành phố của những ký ức
Claudia khẳng định: “Ở Napoli, từng góc phố đều gợi nhắc tôi về Diego. Những bữa tối ở Marechiaro ngắm nhìn núi lửa Vesuvio, ngôi nhà tại Posillipo, hay sân tập Centro Paradiso ở Soccavo… Mỗi nơi đều là một phần ký ức”.
Một trong những điểm đến đặc biệt là bức tranh tường khổng lồ của Maradona ở Quartieri Spagnoli, nơi đã đón hơn 6 triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Claudia kể: “Tôi từng ghé qua đó vào ban đêm, lái xe máy lướt nhanh qua những con phố chỉ để nhìn thấy bức tranh ấy. Trước đây, khu vực này rất khó tiếp cận, nhưng giờ đã thay đổi hoàn toàn. Khi Argentina vô địch World Cup 2022, cả khu phố biến thành một góc Buenos Aires giữa lòng Napoli”.
Ký ức về ngày đầu tiên
Claudia vẫn nhớ như in ngày 5/7/1984, khoảnh khắc Maradona ra mắt Napoli trước hàng vạn khán giả tại San Paolo. “Tôi mặc một chiếc váy xanh, bước theo Diego lên những bậc thang. Anh ấy bắt đầu tâng bóng, rồi tiến ra giữa sân và cất tiếng: ‘Buonasera napoletani’. Tôi cố gắng kìm nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một tình yêu mãnh liệt đến vậy dành cho một cầu thủ bóng đá”.
Tình yêu ấy không chỉ nằm ở khán đài. Nó len lỏi vào từng khoảnh khắc đời thường của gia đình.
“Có lần chúng tôi ghé vào một cửa hàng đồ trẻ em để mua quà cho cháu. Đột nhiên, hàng trăm người vây kín bên ngoài, gõ mạnh lên cửa kính. Một tấm kính vỡ, và chúng tôi phải bỏ chạy rồi cuối cùng phá lên cười. Ở Napoli, chúng tôi không bao giờ cô đơn”, Claudia nhớ lại.
Bị 'đuổi theo' ngay cả trên biển
Ngay cả khi ra biển, Maradona và gia đình cũng không thể tránh được tình cảm cuồng nhiệt. Claudia kể: “Trong những ngày rảnh, chúng tôi thường đi thuyền ra các đảo Ischia, Capri hay Procida. Nhưng chỉ một lúc sau, các CĐV đã tìm ra, rồi dùng xuồng máy hay thậm chí là thuyền chèo để tiến lại gần. Cuối cùng, chúng tôi phải chọn cách chỉ ra ngoài vào ban đêm. Nhưng chẳng sao cả, chúng tôi hạnh phúc”.
Khoảnh khắc đẹp nhất cùng Diego
Khi được hỏi đâu là ký ức rực rỡ nhất, Claudia không ngần ngại: “Đó là Scudetto đầu tiên. Cả thành phố như phát cuồng, lễ hội kéo dài suốt nhiều ngày. Còn Scudetto thứ hai, Chủ tịch Corrado Ferlaino mời tất cả lên một con tàu khổng lồ để mừng công”.
Nhưng bàn thắng bà yêu thích nhất lại không phải là những siêu phẩm nổi tiếng thế giới. “Dù Diego đã ghi ‘Bàn tay của Chúa’ hay ‘Bàn thắng thế kỷ’ trước Anh ở World Cup 1986, tôi vẫn chọn cú sút phạt vào lưới Juventus tại San Paolo. Đó là chiến thắng đầu tiên của Napoli trước đối thủ lớn nhất. Quả bóng bay vào lưới như thách thức mọi quy luật vật lý. Diego là duy nhất”.
Người chồng, người cha, và hơn thế nữa
Claudia kể rằng Maradona trong gia đình cũng chẳng khác gì trên sân cỏ: “Nếu thắng, cả ngày chủ nhật đều vui. Nếu thua, anh im lặng cho đến thứ Hai. Với Diego, bóng đá là trung tâm của mọi thứ. Thời ấy, giá trị tập thể và tình yêu màu áo vẫn quan trọng hơn tiền bạc”.
Dù chia tay sau 20 năm, Claudia khẳng định tình yêu với Maradona không bao giờ chấm dứt: “Nó chỉ đổi hình thức. Anh ấy luôn là cha của Dalma và Gianinna. Chúng tôi muốn con gái được lớn lên trong hạnh phúc. Vì thế, Diego lúc nào cũng ở bên cạnh, theo cách riêng của mình”.
'Ở Napoli, Diego chưa bao giờ rời đi'
Khi được hỏi vì sao luôn trở lại thành phố miền Nam Italia, Claudia trả lời ngắn gọn: “Bởi vì Napoli là nơi duy nhất trên thế giới mà Diego chưa bao giờ rời bỏ. Với bất kỳ ai yêu anh ấy, phải đến đây ít nhất một lần trong đời. Tôi chắc rằng nước mắt sẽ lại rơi”.
Từ ngày 25/11/2020, khi Maradona qua đời, khu phố Quartieri Spagnoli, nơi có bức tranh tường của ông, đã trở thành điểm hành hương của người hâm mộ khắp nơi. Mỗi năm, ngày sinh nhật Diego lại được tưởng niệm bằng nghi lễ trang trọng, với hàng ngàn người tụ họp.
Nỗi tiếc nuối lớn nhất
Điều khiến Claudia đau lòng nhất không phải là những kỷ niệm đã qua, mà là việc Maradona không còn cơ hội chứng kiến thế hệ cháu nội trưởng thành. “Benjamin đá bóng giống hệt ông, Roma thì chỉ kịp sống cùng ông trong khoảng thời gian ngắn ngủi, còn Azul chưa từng gặp ông nhưng lúc nào cũng nhắc đến. Diego từng là một người ông tuyệt vời. Đó là điều khiến tôi tiếc nuối nhất”, bà trải lòng.
'Anh ấy vẫn nghe tôi nói'
Ở cuối cuộc trò chuyện, phóng viên hỏi: “Nếu Diego còn sống, bà sẽ muốn nói gì?”. Claudia mỉm cười: “Không cần đâu. Anh ấy biết hết rồi. Tôi vẫn trò chuyện với anh ấy mỗi ngày, và tôi tin chắc Diego vẫn lắng nghe”.
Một tình yêu không phai
Câu chuyện của Claudia Villafane không chỉ là những hồi ức riêng tư về một huyền thoại bóng đá. Đó còn là minh chứng cho tình yêu bất tử giữa một cầu thủ và thành phố đã ôm trọn ông trong vòng tay. Napoli là nơi Maradona mãi mãi sống, không chỉ qua bàn thắng, qua danh hiệu, mà còn qua từng nụ cười, từng giọt nước mắt của những người từng gặp ông, trong đó có người phụ nữ cả đời mang trong tim hai màu xanh.