
Thầy trò Gennaro Gattuso sẽ hành quân đến Bosnia trong trận cầu sinh tử định đoạt chiếc vé dự World Cup 2026. Sân Bilino Polje ở Zenica có sức chứa vỏn vẹn 15.600 khán giả nhưng lại còn bị cắt thêm 20% số chỗ theo án phạt từ FIFA. Tính ra sẽ chỉ có hơn 13.000 cổ động viên tới xem Bosnia chạm trán đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup.
Câu chuyện khán giả đông hay vắng vốn dĩ chẳng mấy liên quan đến một trận cầu quan trọng. Nhưng với người Ý thì có đấy. HLV Gennaro Gattuso luôn mang theo nỗi lo sợ các học trò của ông sẽ chùn chân nếu phải thi đấu trên một sân bóng ken đặc khán giả.

“Tôi lo rằng khi thi đấu ở một sân bóng lớn có sức chứa 70.000 chỗ như San Siro, sẽ có những tiếng la ó chỉ sau một vài đường chuyền sai. Thi đấu ở một sân bóng nhỏ sẽ mang lại bầu không khí tốt hơn cho các cầu thủ”, Gattuso thành thật trước trận bán kết play-off với Bắc Ireland.
Chính vì thế, đích thân Gattuso đã chọn sân New Balance Arena của Atalanta vốn chỉ có sức chứa 24.900 khán giả, thay vì những sân lớn quen thuộc như San Siro hay Olimpico cho trận bán kết gặp Bắc Ireland. Kết quả ai cũng thấy, Italia đánh bại Bắc Ireland nhờ các pha lập công của Sandro Tonali và Moise Kean (2-0).
Bây giờ, Italia lại được chơi trên một sân bóng nhỏ lưa thưa khán giả ở chung kết play-off với Bosnia. Gattuso có thể thở phào vì giảm được sức ép từ khán đài cho các cầu thủ của ông.
Nhưng hình như có gì đó sai sai ở đây? Từ bao giờ một đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup lại cảm thấy sợ hãi với bầu không khí từ khán đài, với những sân bóng 60.000 khán giả? Hãy hỏi những cầu thủ Pháp, Tây Ban Nha hay Đức sẽ thấy điều ngược lại. Sân càng đông họ càng phấn khích.
Phải chăng bóng đá Italia đã xuống dốc đến vậy? Lòng tự tôn của một nền bóng đá lớn đã tan biến theo 2 lần vắng mặt ở World Cup. Để rồi lúc này chỉ là một đội tuyển với đầy mặc cảm và tự ti.

Cay đắng ở chỗ, không ai hiểu thấu bi kịch này bằng chính Gattuso. Trong ký ức, cựu tiền vệ Milan là hiện thân của một Italia không bao giờ cúi đầu, một chiến binh đã cùng đội bóng áo thiên thanh bước lên đỉnh thế giới bằng thứ bóng đá lì lợm bất khuất.
Còn lúc này trên cương vị HLV, Gattuso lại đang làm điều ngược lại với bản năng của chính mình: tìm cách bảo vệ các cầu thủ khỏi sức ép.
Ở thời kỳ đỉnh cao, ĐT Italia chẳng ngán gì Pháp, Brazil hay Đức. Còn lúc này, các học trò của Gattuso phải chăm chú xem trận bán kết play-off giữa Bosnia và xứ Wales, để rồi nhảy cẫng ăn mừng vì được gặp Bosnia chứ không phải là xứ Wales rắn mặt.
Chứng kiến màn ăn mừng đó của các tuyển thủ Italia, chính huyền thoại Dino Zoff cũng phải chua chát: “Tôi không thích cách các cầu thủ bày tỏ thái độ như vậy. Nếu là mình, tôi sẽ cư xử khác đi”.
Nhưng cái thời vàng son của Dino Zoff đã trôi vào quá vãng từ rất lâu. Thế hệ hậu bối của ông đang sống trong một thực tại tầm thường: nơi họ vui vì gặp đối thủ “dễ chịu” và cảm thấy bớt sợ hãi khi được chơi trên sân bóng ít khán giả.























-ngay-31-3-2026.jpg)


