Như tất cả đã biết, trong một thế giới phát triển theo xu hướng thực dụng, rất hiếm cầu thủ nào cam kết gắn bó trọn đời với một CLB. Bến đỗ mới hấp dẫn, mức lương cao và những danh hiệu kỳ vọng đạt được có sức cám dỗ rất lớn. Nhưng Rui Costa là một trường hợp khác, cá biệt như phong cách chơi bóng của anh vậy. Benfica là cuộc sống của anh từ lúc lên 5, thời điểm anh được huyền thoại Eusebio phát hiện ra. Và tiền vệ lãng tử này nguyện sẽ mãi cống hiến cho Benfica, bất chấp việc 3 HLV đến rồi đi chỉ trong 3 năm đầu anh chơi ở sân Da Luz.
Nhưng giấc mơ lãng mạn ấy tan vỡ khi Benfica cạn tiền. Họ buộc phải bán đi gần cả dàn hảo thủ vừa trở thành nhà vô địch Bồ Đào Nha. Costa dĩ nhiên đứng đầu danh sách, bởi tài năng xuất chúng được thừa nhận rộng rãi dù lúc đó mới 21 tuổi. Ngày chia tay, anh đi vòng quanh sân Da Luz, vỗ tay đáp lại người hâm mộ rồi ném áo lên khán đài, trước khi rời đi với đôi mắt ngấn lệ.
Thật ra Costa có thể tới Barca để gia nhập đội quân hùng mạnh của Johan Cruyff. Nhưng anh lại chọn Fiorentina. Lý do thật đơn giản, đội bóng Italia chịu chơi hơn, sẵn sàng chi ra 6 triệu euro. Với số tiền ấy, Costa nghĩ rằng sẽ giúp Benfica tồn tại.
Với Fio, Costa sẽ không bao giờ trở thành nhà vô địch Serie A. Trong 7 năm dài, từ 1994 đến 2001, anh chỉ sở hữu 2 danh hiệu Coppa Italia. Song Costa không chơi bóng vì những chiếc cúp. Anh tìm thấy hạnh phúc ở Fiorentina, nơi anh được gọi là “Hoàng tử thành Florence”. Sau đó, anh ra sân để tận hưởng cảm giác chơi bóng với những đường chuyền uyển chuyển, thanh lịch.
Nhưng một lần nữa, câu nói “không có gì là mãi mãi” lại đúng. Fiorentina vỡ nợ. Và giống như đã làm với Gabriel Batistuta, đối tác ăn ý của Costa, họ bán “Hoàng tử thành Florence”. Việc Costa bị rao bán khiến cả thế giới sôi sục. Parma nhanh chân chấp nhận mức giá 80 tỷ lire (tương đương 43 triệu euro) kèm theo mức lương 10 tỷ lire (5 triệu euro) mỗi năm. Đại diện của Costa, Carlo Pallavicino đã đáp máy bay tới quê nhà của anh ở Faro để thuyết phục rằng đó là thỏa thuận quá tốt.
Nhưng Costa lắc đầu. Nếu phải chia tay Fio, nơi anh muốn đến là Milan. Costa biết rằng HLV Fatih Terim cũng sẽ đến đội bóng thành Milano, vì vậy anh chọn đây là bên đỗ. Terim đã dẫn dắt Fiorentina và tạo nên mùa giải rực rỡ 2000/01. Tiếp tục cộng tác với ông, ít ra Rui Costa sẽ không cảm thấy nhớ màu áo tím quá nhiều.
Nhưng rắc rối là chủ tịch Silvio Berlusconi của Milan ngại ngần trước con số 43 triệu euro. Người đại diện Pallavicino buộc phải chuyển sang phương án khác: tới Lazio. Ông này bắt chuyến tàu muộn để có thể đến Rome vào 5h30 sáng, sau đó gặp chủ tịch Lazio, Sergio Cragnotti để chốt hợp đồng. Và để tỉnh táo cho buổi hẹn ngày mai, Pallavicino tắt nguồn điện thoại và ngủ một giấc thật đẫy.
Sớm hôm sau, Pallavicino thức dậy, mở điện thoại. Ông hoảng hồn khi thấy 40 tin nhắn trong máy thông báo rằng Phó chủ tịch Milan, Adriano Galliani đã thuyết phục thành công Berlusconi chi tiền vào phút chót. Dĩ nhiên là Pallavicino rất mừng, nhưng bản thân ông rơi vào tình huống trái khoáy. Thay vì ký hợp đồng, ông tới gặp Chủ tịch Lazio chỉ để nói, Costa đã đến Milan. Phần còn lại, như vẫn thường nói, là lịch sử.
Một sự nghiệp lận đận của Costa 10. Vòng quay của Costa khép lại khi anh trở lại Benfica để kết thúc sự nghiệp. Trong mùa cuối cùng 2007/08, ở tuổi 36, anh ghi 10 bàn thắng, bao gồm 5 bàn ở giải VĐQG. Thành tích 10 bàn thắng giống hệt mùa giải 1993/94 khi anh chia tay để đến Fiorentina lúc 21 tuổi. |
XEM THÊM
Hai huyền thoại bóng đá Italia đánh giá thấp Dybala
Serie A tính cấm fan tới sân đến năm... 2021
De Rossi trót lỡ 'yêu' M.U nhưng không thể đến vì Keane và Scholes