Ở lượt đi trên đất Tây Ban Nha, Lukaku không đá do dính chấn thương, và Inter đã thua 2-3 dù nỗ lực gỡ lại 2 đều sau khi bị dẫn 2-0. Ở lần tái ngộ này, Lukaku có nhiều cơ hội tỏa sáng khi Real chính thức mất trung vệ đội trưởng Sergio Ramos vì chấn thương. Ramos chính là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Real ở trận đấu hôm 3/11.
Nhưng đặt niềm tin vào Lukaku vào lúc này cũng hệt như chơi xổ số vậy. Anh là chân sút số 1 của Inter thời Conte, cũng có thành tích ghi bàn rất cao tại các cúp châu Âu. Trước khi tịt ngòi trong trận hòa Shakhtar Donetsk, cầu thủ 27 tuổi có chuỗi 9 trận ghi bàn liên tiếp ở cúp châu Âu, gồm 8 trận tại Champions League và Europa League mùa trước, và cú đúp trong trận hòa M’gladbach 2-2 mùa này.
Tuy vậy, Lukaku lại chưa chứng tỏ được tầm vóc ngôi sao trong các trận đấu lớn tại châu lục. Điểm lại 9 trận ghi bàn của cầu thủ này, thì đối thủ phần lớn là các đội nhỏ, yếu hơn Inter rất nhiều, hoặc cùng lắm là ngang tầm. Đó là Slavia Prague, Ludogorets (2 trận), Getafe, Leverkusen, Shakhtar Donetsk. Trước Barcelona ở vòng bảng Champions League mùa trước, và trước Sevilla tại chung kết Europa League, Lukaku cũng ghi bàn nhưng Inter thì thua.
Thành tích tại Italia của tiền đạo người Bỉ cũng tương tự. Lukaku ghi nhiều bàn thắng trước các đội nhỏ, nhưng thành tích trước các đối thủ lớn lại gây thất vọng. Số 9 Inter thường xuyên tỏa sáng trước Milan nhưng đã 2 trận tịt ngòi khi gặp Juve, 3 lần trước Lazio và 2 trước Atalanta. Đặc điểm có thể dễ liên tưởng đến chính ông thầy Antonio Conte của anh, vị HLV giỏi xây dựng lối chơi ổn định để đè bẹp các đội yếu, nhưng vào những thời điểm quan trọng, hoặc trong các trận sống còn ở châu Âu, thì lại thường gây thất vọng.
Conte truyền đạt tinh thần thi đấu rất cao cho học trò, mà Lukaku là gương mặt tiêu biểu, nhưng dường như vô tình lây nhiễm luôn tính xấu này vào cầu thủ của mình. Họ hòa M’gladbach dù cầm bóng áp đảo; hòa tiếp Shakhtar với 1 cơ hội đối mặt, 1 cú sút phạt trúng xà ngang của Lukaku, cùng 1 cú sút ra ngoài khung thành trống của Lautaro Martinez. Rồi họ thua Real Madrid cũng với các sai lầm cá nhân đáng tiếc, tiêu biểu là cú chuyền về của Achraf Hakimi trong hiệp 1.
Có thể thấy rõ Conte sốt ruột đến phát điên trong việc biến Inter thành cỗ máy chiến thắng. Việc ông chiêu mộ những cầu thủ ngoài 30 tuổi ở kì chuyển nhượng Hè này là một bằng chứng rõ ràng. Nhưng Inter lại chưa sẵn sàng đứng ở vị trí mà Conte muốn. Lukaku thừa nhận điều này sau trận thắng Torino 4-2 ở Serie A gần nhất, ngày mà đội bóng có 60 phút bệ rạc trước khi bừng tỉnh ở cuối hiệp 2. “Thật lòng mà nói, chúng tôi chưa phải một đội bóng lớn”, cựu tiền đạo Man United tâm sự. “Chúng tôi thiếu khao khát, không có sự giận dữ và thức tỉnh quá muộn sau 60 phút đầu tiên thảm họa”.
Càng nóng ruột ép cầu thủ phải “chín sớm”, càng khiến học trò trên sân lo lắng và thiếu ổn định. Conte biết điều này, nhưng tham vọng quá lớn của ông và giới chủ không cho phép họ dừng lại nữa. Vẫn còn rất bấp bênh, nhưng nếu không tin Lukaku, Conte không còn biết tin ai. Cả đội bóng này, trong một ngày xấu trời, ai cũng sẵn sàng trở thành… “diễn viên hài”.
“Tôi không phải thủ lĩnh của Inter”
Cũng trong cuộc trò truyện sau trận thắng Torino, Lukaku nói thẳng: “Tôi không phải thủ lĩnh của Inter, mà chỉ là một cầu thủ bình thường muốn giúp đồng đôi thi đấu tốt. Tôi không thích bị gọi là thủ lĩnh, vì chúng tôi có nhiều cầu thủ quan trọng. Inter có 25 cầu thủ và tôi muốn giúp đội bóng chiến thắng thật nhiều”.
4 - Trong năm 2020, Lukaku đã ghi được 29 bàn thắng, nằm trong Top 4 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất châu Âu. Ba người còn lại là Robert Lewandowski của Bayern (38 bàn), Cristiano Ronaldo của Juventus (33) và Erling Haaland của Dortmund (31).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn