
Nếu phải chỉ ra cái tên gây thất vọng lớn nhất của Arsenal ở trận hòa Atletico, thì đó gần như chắc chắn là Gabriel Martinelli. Cầu thủ chạy cánh người Brazil có một trận đấu mà nói không quá, Arsenal thi đấu như chấp người mỗi khi bóng đến chân anh. Những pha xử lý thiếu chính xác, các tình huống rê bóng rườm rà rồi mất bóng khiến nhịp tấn công của đội khách liên tục bị bẻ gãy.
Martinelli không chỉ chơi tệ ở khâu dứt điểm, mà còn làm hỏng cấu trúc tấn công. Anh thường xuyên đưa ra những quyết định sai lầm ở 1/3 sân cuối cùng như chuyền hỏng, hoặc rê bóng vào ngõ cụt. Trong một trận đấu mà không gian đã bị Diego Simeone và các học trò bóp nghẹt, những sai số như vậy gần như là “tự sát chiến thuật”.
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở Martinelli. Nhìn rộng hơn, cả hàng công Arsenal đã có một ngày thi đấu đáng quên. "nhạc trưởng" Martin Odegaard thậm chí còn bị rút ra sớm, cho thấy anh gần như không thể tạo ra ảnh hưởng trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Atletico.
Sự bế tắc của Odegaard kéo theo việc Arsenal gần như không thể triển khai bóng một cách mạch lạc. Không có những đường chuyền sáng tạo, không có các pha đột phá mang tính đột biến, mọi thứ trở nên rời rạc và dễ đoán.

Nhận thấy tình hình đó, Mikel Arteta đã tung vào sân hàng loạt phương án tấn công như Leandro Trossard, Bukayo Saka và Eberechi Eze. Trên lý thuyết, đây là bộ ba có thể tạo ra đột biến nhờ kỹ thuật và tốc độ. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Trossard gần như không để lại dấu ấn nào đáng kể. Anh di chuyển năng nổ nhưng thiếu đi sự sắc bén trong những tình huống quyết định. Niềm hy vọng lớn nhất là Saka cũng “mất tích” trong phần lớn thời gian có mặt trên sân. Cầu thủ chạy cánh người Anh bị khóa chặt và không thể tạo ra những pha đi bóng quen thuộc.
Eze, trong lần được trao cơ hội, cũng không khá hơn. Những pha xử lý của anh thiếu đi sự gắn kết với hệ thống chung, khiến Arsenal càng rơi vào tình trạng mạnh ai nấy đá.
Điều đáng nói là đây không còn là vấn đề của riêng một trận đấu. Nó phản ánh rõ nét hạn chế về chất lượng con người trên hàng công Arsenal ở thời điểm hiện tại. Khi các phương án chính không đạt phong độ, những lựa chọn dự bị cũng không đủ khả năng tạo khác biệt.

Trước một đối thủ tổ chức tốt như Atletico Madrid, điều đó càng bị phơi bày rõ ràng. Arsenal có thể kiểm soát bóng, có thể duy trì thế trận, nhưng hoàn toàn thiếu đi “cú đấm cuối cùng” để kết liễu đối thủ.
Bóng đá đỉnh cao không chỉ là kiểm soát hay pressing, mà còn là khả năng tạo ra khoảnh khắc. Và ở trận đấu này, Arsenal gần như không có nổi một khoảnh khắc như vậy.
Một đội bóng với tham vọng vô địch Champions League không thể phụ thuộc vào một hàng công thiếu ổn định đến vậy. Khi Martinelli chơi tệ, Odegaard bị phong tỏa, còn bộ đôi Saka - Trossard không tạo ra khác biệt, Arsenal đơn giản là trở nên vô hại.
Trận hòa trước Atletico có thể chưa phải thảm họa. Nhưng nếu Arteta không sớm giải quyết bài toán hàng công, giấc mơ châu Âu của Arsenal rất có thể sẽ kết thúc theo cách quen thuộc: bế tắc và đầy tiếc nuối.
























