
Và thành thật mà nói, nhìn Arsenal nâng cúp mùa này, thứ đọng lại trong tôi không chỉ là cảm giác tiếc nuối cho Man City, mà còn là một suy nghĩ rất khác: Bao giờ thì đến lượt MU?
Nghe hơi châm biếm thật. Một fan Man City đi lo cho chuyện MU bao giờ vô địch Ngoại hạng Anh thì đúng là có gì đó sai sai. Nhưng càng nhìn hành trình của Arsenal, tôi lại càng thấy đây có thể là bài học lớn nhất dành cho Quỷ đỏ lúc này.
Lý do bởi Arsenal của vài năm trước thực sự chẳng khác MU hiện tại là bao. Họ từng hỗn loạn, mất phương hướng và trở thành trò cười quen thuộc của bóng đá Anh. Người ta gọi Pháo thủ là "Chú Tư", chế giễu chuyện Arsenal chỉ biết đua Top 4 thay vì cạnh tranh danh hiệu.
Mỗi mùa giải trôi qua, niềm tin lại vơi đi thêm một chút. Có thời điểm, Mikel Arteta bị đòi sa thải và nhiều người tin rằng Arsenal đã đánh mất vị thế của một ông lớn thật sự. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ không bỏ cuộc giữa chừng.
Arsenal vẫn tiếp tục đi theo con đường mình chọn, dù bị cười nhạo, dù thất bại và dù có lúc trông chẳng khác gì một dự án mãi không chịu lớn. Họ chấp nhận đau, chấp nhận bị chế giễu và chấp nhận cả việc phải đi từng bước nhỏ suốt nhiều năm trời để xây lại nền móng.
Rồi cuối cùng, Arsenal đến đích.
Đó là lý do tôi nghĩ chức vô địch này của Arsenal không chỉ là câu chuyện về một đội bóng đăng quang sau hơn hai thập kỷ. Nó còn là lời nhắc rằng những đế chế cũ hoàn toàn có thể đứng dậy trở lại, miễn là đủ kiên nhẫn để chịu đựng quãng thời gian khó khăn nhất.

Và đây mới là lúc MU nên nhìn vào Arsenal thật kỹ.
Quỷ đỏ bây giờ cũng đang ở trong một trạng thái rất quen thuộc. Họ tiến bộ hơn trước, cán đích thứ ba và ít nhất đã cho thấy vài tín hiệu tích cực. Song đi kèm với đó sẽ là áp lực, sự chế giễu và cả những biệt danh kiểu như "Anh Ba" hay "Chú Tư phiên bản mới", nếu nhiều mùa nữa vẫn chưa thể đua vô địch thật sự.
Nhưng hãy nhìn Arsenal mà xem, bị cười chưa phải điều tệ nhất. Tệ nhất là vì sợ bị cười mà liên tục đổi hướng giữa chừng.
Nhiều năm qua, cảm giác lớn nhất ở MU luôn là sự thiếu kiên định. Họ thay HLV liên tục, đổi định hướng liên tục và gần như mùa nào cũng nói về việc "đưa CLB trở lại", nhưng rốt cuộc hiếm khi đủ kiên nhẫn để đi hết con đường đã chọn.
Arsenal thì khác. Họ từng bị gọi là "Chú Tư" suốt nhiều năm, rồi liên tục về nhì vài mùa gần đây nhưng chưa bao giờ để điều đó khiến mình đánh mất phương hướng. Nhìn lại lúc này, có lẽ mọi lời châm chọc ấy không còn quan trọng nữa. Bởi cuối cùng, chính đội bóng từng bị chế giễu nhiều nhất lại là đội bước lên ngai vàng Premier League.
Đó là điều MU cần học. Không phải cách Arsenal pressing hay xây dựng chiến thuật, mà là cách họ chịu đựng. Chịu đựng những mùa giải thất vọng, những lời chế giễu và cảm giác bị cả nước Anh xem như một đội bóng hết thời.
Có thể MU sẽ còn mất nhiều năm nữa mới thật sự trở lại đỉnh Premier League. Dù vậy, Arsenal vừa cho thấy một điều rất rõ: một đội bóng lớn không gục ngã chỉ vì vài mùa thất bại. Họ chỉ thật sự chết khi mất niềm tin vào con đường của chính mình.
Và biết đâu đấy, vài năm sau, chính MU sẽ là đội được nhắc đến theo cách Arsenal đang được nhắc đến hôm nay.

























