Tôi thích câu nói của trợ lý Lư Đình Tuấn sau trận: Tuyển Việt Nam giới thiệu với thế giới tinh thần không từ bỏ. Câu nói đó không đến từ HLV Park Hang Seo, nhân vật truyền cảm hứng hàng đầu Việt Nam trong 3 năm rưỡi qua. Nó đến từ 1 vị trợ lý của ông, người đã thấm nhuần tư tưởng, suy nghĩ và quan điểm của thầy Park.
Sẽ là thừa thãi để lại dông dài nói về hành trình tay trắng làm lại sự nghiệp của ông Park Hang Seo và Lee Young Jin, khi đặt chân đến sân bay Nội Bài tháng 10/2017. Cũng sẽ lại thừa thãi khi nhắc đến những tiếng cười hoài nghi khi ông Park tuyên bố sẽ đưa Việt Nam vào top 100 thế giới, ở ngày đầu ông nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam.
Nhưng đó là những nền móng cho một hành trình đầy quyết tâm, không từ bỏ của đội tuyển Việt Nam suốt 3 năm rưỡi đã qua. Ở trận đấu với UAE, chúng ta thua họ về con người, về chiến thuật, về đẳng cấp. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng 10 phút cuối hiệp 2 giật lại niềm tin cho tất cả. Đúng là UAE đã không còn dốc sức để đá với Việt Nam khi đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng chúng ta có quyền để tự hào khi các cầu thủ không từ bỏ.
Trước trận đấu, tôi được một người bạn nhắc lại một chi tiết đáng chú ý. Rằng ĐT Việt Nam của ông Park chưa bao giờ thua đối thủ 3 bàn cách biệt. Quả thực, Việt Nam từng bị Hàn Quốc nã 3 bàn trước, từ bị Thái Lan suýt loại khỏi SEA Games khi dẫn trước 2 bàn. Và nay cũng từng để UAE ghi đến 3 bàn trước. Nhưng các cầu thủ không từ bỏ. Bởi trước mắt họ vẫn còn đó hoài bão và giấc mơ để mà tiến lên. Việt Nam sau cùng thua 1-3 đầy danh dự trước Hàn Quốc. Việt Nam sau cùng hoà 2-2 trước Thái Lan để thẳng tiến vào bán kết SEA Games. Và Việt Nam cũng khiến cho UAE vã mồ hôi khi thua sát nút 2-3 ở những phút cuối cùng.
Tôi không dám kỳ vọng Việt Nam làm được điều gì ở vòng 12 đội mạnh nhất châu Á. Nhưng khi chứng kiến khoảng thời gian 10 phút cuối trận đấu với UAE, tôi dám tin các cầu thủ chúng ta sẽ không chấp nhận vì bức tường đẳng cấp quá tầm với mà từ bỏ.
Hãy cứ chơi thôi, vì lần đầu tiên bơi ra biển lớn.