
Một nhiệm kỳ tiêu cực
Ông nghĩ gì về đơn khiếu nại nhằm vào Laporta?
Nếu xác nhận có những hành vi nghiêm trọng như vậy, đây có thể là bước ngoặt. Tôi luôn nói rằng sự minh bạch không nên có giới hạn hay thời hạn. Hội viên có quyền biết điều gì đang xảy ra ở CLB, vì sao thu về 60 triệu thay vì 100 triệu, hay vì sao chi 150 triệu thay vì 100 triệu. Ai cũng có quyền đặt câu hỏi và CLB phải trả lời.
Việc chỉ trích ban lãnh đạo hiện tại có cần thiết?
Không thể để CLB nằm trong tay vị chủ tịch này thêm một phút nào nữa, và càng không thể để ông ta tái đắc cử. Đã đến lúc phải đưa Barca quay lại thời kỳ huy hoàng. Việc chỉ trích ban lãnh đạo hiện tại là một phần của điều đó.
Hiện có nhiều ứng viên tranh cử gồm ông, Victor Font, Marc Ciria và Joan Camprubi. Liệu các ông có đoàn kết với nhau để cùng chống lại Laporta?
Tôi cho rằng chúng tôi đứng về phía Barca. Tôi không thích khái niệm “đối lập”. Tôi tôn trọng mọi ứng viên. Ai cũng có tham vọng làm chủ tịch, nhưng đó cũng là nỗ lực, cam kết và rất nhiều thời gian. Tôi đã tôn trọng Chủ tịch Laporta và cho ông ấy thời gian. Giờ thì ông ấy phải chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình.
Nếu nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, ông đánh giá thế nào?
Rất tiêu cực. Hoàn toàn tiêu cực. Khi ông ấy nói Barca đã được cứu và phục hồi tài chính, điều đó là sai. Trong kinh tế, con số mới là quan trọng. Và các con số cho thấy trong 5 năm đã tích lũy khoản lỗ 300 triệu euro. Nếu không bán các tài sản có sẵn khi ban lãnh đạo tiếp quản, khoản lỗ có thể lên tới 1 tỷ euro. Nợ tăng lên mức “phi mã”. Chúng ta là CLB nợ nhiều nhất lịch sử bóng đá. Không hề có sự phục hồi tài chính thực sự.
Quy trình chuyển nhượng cũng không bình thường phải không?
Chúng ta đã không có quy tắc 1-1 suốt nhiều năm. Trong 5 năm, chẳng lẽ không thể làm tốt hơn để tránh thua lỗ và thoát khỏi quy định khiến CLB không thể chiêu mộ cầu thủ như mong muốn?

Vấn đề lớn nhất vẫn là tài chính
Espai Barca (dự án cải tạo, nâng cấp toàn diện sân vận động Spotify Camp Nou và các cơ sở thể thao xung quanh tại Barca) cũng không như những gì đã hứa?
Tôi cho rằng họ có thể làm rẻ hơn, nhanh hơn, đẹp hơn. Việc thay đổi nhà thầu liên tục, những báo cáo tiêu cực từ công ty xây dựng… tất cả cho thấy sự ứng biến thiếu chuyên nghiệp.
Với ngân sách và thời hạn đã công bố, ông có dám nói họ đã nói dối hội viên?
Tất nhiên là họ đã nói dối. Họ công bố hụt 4 “lễ khánh thành” mà không cái nào diễn ra. Cách làm rất quan trọng, và cách cải tạo Camp Nou đang được thực hiện là tệ hại.
Ở khía cạnh nào?
CLB có trách nhiệm làm gương. Nhưng trong dự án Camp Nou mới, điều đó không xảy ra. Có thể nói lỗi thuộc về công ty xây dựng, nhưng cuối cùng CLB mới là bên chịu trách nhiệm. Việc bị điều tra, bị phạt tổng cộng 1 triệu euro, bóc lột công nhân, vi phạm hành chính… có phải đó là Barca mà chúng ta mong muốn?

Nếu tình hình chuyên môn đang đi đúng hướng, vấn đề lớn nhất có phải là tài chính?
Chúng ta cần ngừng bán nhiều hơn những gì mình có, ngừng “ứng trước” nguồn thu và quản lý chi tiêu có trách nhiệm. Có vô số khoản chi không được giải thích rõ ràng. Ở cấp điều hành, chúng ta thiếu nhân tài, nên đã hợp tác với những đối tác tai tiếng, thậm chí vướng pháp luật.
Doanh thu vẫn tồn tại đó thôi?
Doanh thu vốn đã có. Tôi không thấy công lao gì khi duy trì ngân sách quanh mức 1 tỷ euro. Rất ít nỗ lực được thực hiện để tăng nguồn thu thường xuyên.
Tình hình có mang tính “thảm họa”?
Đó là thảm họa khi nợ tập trung trong tay một chủ nợ lớn, đại diện cho nhiều nhà đầu tư khác. Họ ưu tiên thu hồi vốn và thực tế có thể quyết định tăng giá vé 300% hay bán cầu thủ. Khi đó, hội viên không còn là chủ thực sự, mà chỉ là khách hàng.
Goldman Sachs có quá nhiều tiếng nói?
Tôi không biết chủ tịch của Goldman Sachs có phải là chủ tịch Barca hay không, nhưng rõ ràng Goldman Sachs có tiếng nói rất lớn tại Barca.
Chương trình của ông tập trung vào cắt giảm chi phí?
Không chỉ vậy. Chúng tôi có cách tăng doanh thu, ví dụ qua marketing số. 5 năm trôi qua, chúng ta vẫn chưa biết cách kiếm tiền từ tài sản số dù có 400 triệu người theo dõi trên MXH mà không tạo ra doanh thu. Cần khai thác La Masia ở tầm toàn cầu và tái cấu trúc nợ.
Tăng giá vé có phải giải pháp?
Tuyệt đối không. Tính bền vững không thể dựa vào việc khai thác hội viên. Họ phải được tận hưởng trải nghiệm, chứ không phải trả giá vé đắt đỏ. Cần giữ mức giá trước khi chuyển sang Montjuic và hỗ trợ chi phí đi lại cho họ. Đó là quyền của họ.
Ở cấp độ thể chế, các chuẩn mực đã bị đánh mất?
Hoàn toàn. Đây là một nhiệm kỳ 5 năm thiếu đạo đức và thiếu chuẩn mực. Ở Barca, không chỉ “làm gì” mà còn là “làm như thế nào”. Và cách làm, trên mọi phương diện, đều là thảm họa; đạo đức gần như vắng bóng.






















