Thực tế đã chứng minh, ông chủ "Nhà trắng" vốn không ngại theo đuổi những ý tưởng táo bạo, đến mức nhiều người còn đánh giá là điên rồ. Nên biết, Super League không phải là dự án đầu tiên cho thấy Perez rõ ràng đã cố gắng tái tạo triệt để cách thức tiếp thị bóng đá trên toàn thế giới. Thế nên chỉ có những người ngây thơ mới tin Super League đã sớm bị dập tắt từ trong trứng nước.
Còn nhớ vào năm 2000, Perez từng đứng ra ứng cử vị trí chủ tịch Real với cam kết dường như không thể đạt được. Cụ thể, ông tuyên bố sẽ đưa tiền vệ ngôi sao Luis Figo từ Barcelona về Bernabeu. Hơn nữa, Perez còn khẳng định nếu không làm như vậy, ông sẽ đích thân trả phí thành viên cho tất cả những người sở hữu vé mùa của "Kền kền trắng" vào mùa giải tiếp theo.
Để hiện thực hóa mục tiêu của mình, Perez đã thuyết phục người đại diện của Figo ký hợp đồng có điều khoản nghiêm cấm kèm theo cả các hình phạt tài chính giúp ông toại nguyện nếu được bầu làm chủ tịch Real. Nếu đơn phương rút khỏi thỏa thuận, Barca sẽ phải trả cho Real khoản tiền đền bù 26,2 triệu bảng. Về cơ bản, đây là con số tương đương với chi phí mua vé cả mùa của Real trong một năm.
Thực tế, đó hoàn toàn không phải là một thỏa thuận liều lĩnh như người ta tưởng tượng, bởi vào thời điểm ấy Figo đang tìm cách cải thiện chế độ đãi ngộ của mình ở Nou Camp. Vậy thì còn cách nào tốt hơn ngoài việc gây sức ép với Barca bằng cách "bắt tay" với Real?
Cơ hội để Perez thắng cử là gì? Người đàn ông này từng bị đánh bại trong một lần tranh cử trước đó và CLB dưới sự chủ trì của Lorenzo Sanz, đã giành chức vô địch Champions League 2000, tức là chỉ 2 năm sau khi họ làm điều tương tự vào 1998.
Đối với Real, giành được Figo còn hơn cả 1 chiến thắng. Việc săn trộm bùa hộ mệnh của Barca chẳng khác nào khơi lại nỗi đau trong quá khứ của gã khổng lồ xứ Catalan. Đó là khi Barca để chính đại kình địch của mình "nẫng" mất siêu tiền đạo Alfredo di Stefano vào năm 1953.
Rút cục, Perez đã thắng cử và ông thực hiện đúng cam kết của mình là đưa Figo về Bernabeu. Sự xuất hiện của cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha thực tế mới chỉ là món khai vị cho bước tiệc thịnh soạn mà Perez bày ra ở Bernabeu.
Trong vai trò người đứng đầu Real, Perez đã đặt mục tiêu biến CLB của mình thành đội bóng giàu có và vĩ đại nhất thế giới. Cách làm của ông chủ "Nhà trắng" đơn giản là mang về cho Real những cầu thủ tốt nhất và đắt giá nhất, chẳng hạn như Zinedine Zidane hay David Beckham.
Nhờ khả năng "chịu chơi", Perez đã có được thứ mình cần, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Real có được thành công vang dội về mặt chuyên môn. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực tế đã có lúc Perez đề nghị Beckham đá hậu vệ phải và Zidane lùi xuống đảm nhận vai trò trung vệ để nhường chỗ cho các 'Galacticos' khác.
Đây là thuật ngữ gắn liền với Perez mà các cầu thủ ghét cay ghé đắng, bởi nó cho họ có cảm giác mình giống như một món đồ hay tài sản có thể mang đi kinh doanh hơn là cầu thủ.
Dưới thời Perez, hần lớn thời gian của cầu thủ, đặc biệt là trong giai đoạn quan trọng trước thềm mùa giải mới, được dành để quảng bá cho CLB hay gặp gỡ các nhà tài trợ. Khi bị "ép xác" như vậy, cầu thủ khó có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất về phong độ và thể lực để bước vào mùa giải khốc liệt sắp tới.
Một trong những cầu thủ từng trải qua cảm giác bị Perez vắt kiệt sức chính là HLV Zinedine Zidane hiện giờ của "Kền kền trắng". Ở tứ kết Champions League 2003/04, Real của Zidane sau khi thắng Monaco 4-2 ở lượt đi đã thua ngược 1-3 ở lượt về và bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách. Đáng nói ở chỗ, khi tỷ số trận lượt về mới là 1-1, Zidane đã nói thẳng với đồng hương Ludovic Giuly bên phía Monaco rằng: "Real đã bị loại".
Dẫu sao thì chính nhờ chính sách "Galactico", Perez đã đưa Real từ bờ vực phá sản trở thành một thương hiệu toàn cầu. Thế nên ngay cả khi Real không thể giành danh hiệu lớn nào trong ba mùa giải sau khi vô địch Champions League 2003, các fan Real vẫn không xem đó là điều quan trọng. Về phần Perez, ông tái đắc cử vào năm 2004 với 94,2% số phiếu bầu.
Tóm lại, Perez từng có những nước đi táo bạo và gần đây ông lại cố gắng làm như vậy một lần nữa khi quyết tâm cho European Super League ra đời. Perez tin rằng, với European Super League, Real sẽ cải thiện được đáng kể doanh thu. Nếu thành công trong việc cắt giảm một số chi phí, họ sẽ xây dựng được đội hình có tính cạnh tranh cao và quá trình cải tạo SVĐ cũng có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến.
Quay trở lại thời kỳ Galactico, sự phát triển của Real dường như gắn bó chặt chẽ với công ty xây dựng dân dụng mà Perez sở hữu và ngược lại. Từ năm 2000, ACS Group của Perez từ chỗ là công ty chủ yếu tham gia vào các dự án quốc gia (với doanh thu từ 3,4 tỷ pesetas đến 4,4 tỷ pesetas) đã dần trở thành tập đoàn có vị thế quốc tế đạt doanh thu 10,7 tỷ pesetas vào năm 2003.
Tuy nhiên, trên phương diện thể thao thuần túy, Perez đã phá hủy sự cân bằng thiết yếu giữa quyền hạn của người quản lý - một vị trí mà ông ít tôn trọng - và vai trò của các cầu thủ. Khi phải thừa nhận rằng mình đã "làm hỏng các cầu thủ", Perez đã đi đến sự lựa chọn là từ chức vào năm 2006.
Nhưng rất nhanh sau đó, Perez một lần nữa nhận ra chiếc ghế chủ tịch Real quá hấp dẫn với ông. Chỉ cần nắm quyền ở Real, Perez lại hoàn toàn có thể dùng uy tín của mình để nâng tầm ACS Group.
Khi trở lại nắm quyền điều hành Real vào năm 2009, ông tiếp tục với chính sách Galactico của mình, cho cho đến khi bản hợp đồng bom tấn mang tên James Rodriguez không mang lại thành công như mong đợi. Kể từ đó, Perez lại nảy sinh ý tưởng cố gắng kết hợp những cầu thủ có kinh nghiệm với những cầu thủ trẻ với hy vọng sau này họ sẽ phát triển thành những ngôi sao.
Về cơ bản thì Perez đã thành công. Những trường hợp như Eden Hazard nhìn chung không đáng kể. Với chính sách mới của Perez, đội bóng áo trắng đã vô địch Champions League thêm 4 lần, trong đó có 3 lần liên tiếp từ năm 2016 đến 2018. Bên cạnh đó, Real còn giành thêm 3 chức vô địch La Liga.
Là một kỹ sư xây dựng chuyên nghiệp, ngoài nhiệm vụ tại Real, Perez còn giữ vai trò chủ tịch ACS. Điều đó đồng nghĩa với việc ông giám sát một trong những công ty xây dựng hàng đầu thế giới, sử dụng hơn 190.000 công nhân với doanh thu năm 2019 vượt quá 34 tỷ bảng.
Theo báo giới Tây Ban Nha, Perez năm 12,5% cổ phần ACS và tài sản cá nhân của ông ước tính khoảng 1,6 tỷ bảng. Đáng chú ý, Perez thường khẳng định rằng ông không làm việc vì tiền. Theo quan điểm của ông, sự chăm chỉ, chuyên nghiệp và được thừa nhận có giá trị cao hơn nhiều so với sự giàu có đáng kinh ngạc đi kèm. Nói cách khác, Perez xem quyền lực có sức hút lớn hơn tiền.
Nhưng có một số thứ mà ngay cả quyền lực và tiền bạc cũng chẳng thể mang ra đánh đổi. Năm 2012, sau khi được cho là đã thắng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư kéo dài suốt 6 năm, người vợ yêu dấu của Perez là bà Maria de los Angeles Sandoval đã qua đời ở tuổi 62 vì lên cơn đau tim.
Bà Sandoval chính là tài sản lớn nhất mà Perez từng có. Nhiều thập kỷ trước đây, bà Sandoval khi mới 20 tuổi đã kết hôn với Perez hơn mình 3 tuổi chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Họ đã trải qua một mối mối tình đẹp kéo dài suốt 42 năm. Luôn sát cánh bên chồng, bà Sandoval là chỗ dựa vững chắc như hòn đá tảng của Perez.
Chính bà là người đã thuyết phục chồng mình từ bỏ mục tiêu chính trị để tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Ngược lại, chính Perez là người đã dạy cho bà xã của mình tình yêu bóng đá và CLB mà ông đã ủng hộ suốt cuộc đời.
Bà Sandoval đã qua đời hai ngày sau khi xem đội trẻ Castilla chơi trên sân của Cadiz trong trận play-off thăng hạng ở Segunda B. Chỉ vì điều này mà cách đây 5 năm, Perez đã không dự khán trận Real gặp Cadiz tại sân Carranza. Ông có lý do để làm vậy vì không muốn khơi dậy nỗi đau, nhưng sự vắng mặt bất ngờ của người đàn ông quyền lực nhất Real cũng tốn không ít giấy mực của báo giới.
Trở lại với thực tại, suốt cả tuần qua Perez đã không ngại đối đầu và tranh cãi với những quan điểm về Super League. Đây là điều Perez hiếm khi trải nghiệm, dù thực tế ông bị không ít người xem như cái gai trong mắt.
Với những người không ưa Perez, họ thậm chí còn nghĩ ra những lý do đặc biệt để giải thích cho việc chủ tịch Real dương tính với COVID-19 vào tháng 2 nhưng không có biểu hiện gì bất thường. Trên Twitter, một tài khoản đã chọc tức Perez bằng câu bông đùa: "Có lẽ ngay cả loại virus đáng sợ nhất thế giới cũng chẳng muốn dây vào ông ta".
Perez có thể đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận ông là người rất mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và có khả năng đàm phán tuyệt vời. Anh ấy đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để biến khu chỗ ngồi VIP ở Bernabeu thành một diễn đàn để trao đổi, kết nối ở cấp độ cao nhất với các chính trị gia, nghệ sĩ, dũng sĩ đấu bò và hàng loạt những ngôi sao thể thao đình đám. Dưới thời Perez, hầu hết những nhân vật nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha đề đã có mặt ở Bernabeu để xem Real thi đấu.
Cùng với phong thái thân thiện khi xuất hiện ở khu VIP, Perez còn rất biết cách làm việc ở hậu trường. Khả năng kiểm soát thông điệp công khai của ông phải nói đã lên đến tầm nghệ thuật. Bằng cách đó, những người tiếp xúc với Perez đã trở thành đội quân trung thành của ông.
Cần nhớ, Perez mềm mỏng nhưng cũng chưa bao giờ sợ hãi khi phải đối mặt với những tên tuổi lớn nhất ở CLB. Trong một cuộc đụng độ với đội trưởng Fernando Hierro vào năm 2003 (thời điểm Real vừa giành chức vô địch La Liga và HLV Vicente del Bosque phát hiện ra hợp đồng của mình sẽ không được gia hạn) Perez đã bị hậu vệ tuyển thủ Tây Ban Nha ấn một ngón tay vào ngực nhằm gây sức ép.
Ngay lập tức, Perez thể hiện uy quyền bằng tuyên bố: "Tôi không phải là một trong những trọng tài mà anh có thể nói chuyện theo cách như vậy đâu". Chỉ vài ngày sau, một bản hợp đồng mới được đề xuất bị rút lại và Hierro, người đã chơi hơn 600 trận cho Real Madrid, đành phải theo chân HLV Del Bosque rời Real.
Mặc dù rất hào phóng trong chương trình xây dựng Galacticos, Perez lại nổi tiếng keo kiệt trong việc trả cho nhiều cầu thủ những gì họ xứng đáng. Bằng chứng là ông từng hứa sẽ tăng lương cho Claude Makelele nhưng lại không đồng ý.
Thay vào đó, ông chủ "Nhà trắng bán" bán tiền vệ nhỏ con người Pháp này cho Chelsea. Với Makelele trong đội hình, Real đã giành được 6 danh hiệu, bao gồm hai chức vô địch La Liga và một Champions League. Nhưng trong mắt Perez thì Makelele lại không phù hợp với vẻ ngoài của Galactico.
"Chúng tôi sẽ không nhớ Makelele. Kỹ thuật của anh ấy chỉ ở mức trung bình, anh ấy thiếu tốc độ và kỹ năng để đi bóng qua đối thủ và 90% các pha phân phối bóng của anh ấy là chuyền về hoặc đẩy sang ngang", Perez nói. Nhưng không có Makelele, Real đã gặp khó khăn, trong khi Chelsea lại liên tiếp giành được chức vô địch Premier League sau khi ký hợp đồng với cầu thủ này
Chưa hết, khi tiền đạo Cristiano Ronaldo cảm thấy bị đối xử thiếu tôn trọng, anh đã nói với Perez rằng: "Tôi sẽ mang về cho ông 100 triệu euro, đổi lại ông hãy để tôi chuyển đi nơi khác". Đáp trả CR7, Perez thản nhiên: “Đừng mang về cho tôi 100 triệu euro, hãy mang cho tôi số tiền tôi cần để tôi có thể thay thế anh bằng Lionel Messi nhé".
Qua cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề của Perez, xem ra vẫn còn quá sớm để khẳng định dự án Super League đã hoàn toàn sụp đổ. Nỗ lực xây dựng giải đấu trên không diễn ra trong một sớm một chiều mà nó đã được triển khai từ 3 năm nay.
Đừng quên, Perez đã nắm quyền chỉ đạo Real suốt 18 năm. Mới cách đây ít hôm, người đàn ông 74 này đã lại thắng cử để tại vị thêm 4 năm nữa. Trong buổi họp báo công bố sự kiện trên, Perez khẳng định: "Tôi không sở hữu Real mà những thành viên CLB mới là những người có được điều đó. Những gì tôi đang làm là nhằm mang lại lợi ích cho bóng đá, đơn giản vậy thôi".
Qua chia sẻ của Perez, chúng ta cũng mới chỉ biết được một phần suy nghĩ của ông. Với tính cách của người đàn ông đặc biệt này, xem ra Super League chưa thể "chìm" ngay mà chắc chắn sẽ là cụm từ còn được nhắc đến nhiều trong thời gian tới.