PV: Công việc của anh lúc này là gì?
Campo: Vẫn liên quan tới bóng đá thôi. Tôi hiện trong ban lãnh đạo của Đội bóng Các Huyền thoại Tây Ban Nha.
Phải rời xa trái bóng có khó lắm không?
Không phải là khó hay dễ, vấn đề ở đây là cuộc chơi của chúng tôi kết thúc sớm quá. Khi anh dừng công việc mà anh đã làm trong nhiều năm, từ khi còn rất trẻ, anh vẫn còn cả quãng đời phải sống phía trước.
Từ nhỏ anh đã muốn làm cầu thủ rồi, hay anh còn nghĩ tới chuyện làm nghề khác?
Thú thật là tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành cầu thủ bóng đá.
Vì?
Vì ngày xưa tôi chơi bóng chỉ để cho vui, để giải trí. Hơn nữa, tôi thích là thích thể thao nói chung, chứ không phải chỉ mỗi bóng đá. Tôi còn chơi cả bóng rổ, bóng ném, rồi điền kinh… và môn nào cũng chơi được. Dù bóng đá là môn tôi thích nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ngay cả khi cơ hội đến cùng một đội bóng tuyệt vời, mà với tôi là Logrones, vẫn thấy mông lung lắm. Tôi chỉ xác định sẽ thử sức khi được bố mẹ động viên. Khi ấy bố mẹ tôi nói rằng “con trai, cứ thử đi. Nếu được thì theo tiếp, không thì cũng chẳng sao.”
Khi nào thì anh nhận ra mình có thể kiếm sống từ bóng đá?
Khi tôi đến Vitoria để đầu quân cho Alaves. Ở đó tôi bắt đầu được trải nghiệm bóng đá chuyên nghiệp và có được cơ hội lớn đầu tiên. Valencia ký hợp đồng với tôi, rồi cho Valladolid mượn lại. Dù tôi vẫn rất hạnh phúc ở Vitoria, được chơi bóng ở La Liga là bước nhảy quá lớn mà tôi không thể cưỡng lại được.
Sự nổi tiếng cho ảnh hưởng gì tới anh không?
Tôi nghĩ là không, vì trước giờ tôi vẫn làm từng ấy việc. Tôi vẫn nuôi kiểu tóc cũ, vẫn đi chơi với bạn bè lâu năm, vẫn tới trường như những đứa trẻ khác. Nếu có ngày nghỉ, tôi sẽ về San Sebastian để thăm gia đình và chơi bóng trên bãi biển với bạn bè. Những gì tôi làm sau khi trở thành cầu thủ của La Liga cũng chẳng khác gì những gì tôi làm khi là một cậu nhóc 14 tuổi hết.
Trở lại Valencia, anh trở thành đồng đội của Romario, người mà Jorge Valdano gọi là “cầu thủ hoạt hình”…
Romario là một chàng trai tuyệt vời, một đồng đội tuyệt vời. Được tập luyện với một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử dạy tôi nhiều điều. Thời điểm đó anh ấy ở một đẳng cấp rất khác so với phần còn lại. Dù Romario không thành công ở Valencia, với tôi được là đồng đội của anh ấy vẫn là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Rồi anh đến với Madrid thế nào?
Khi còn khoác áo Mallorca, đồng đội của tôi là Paco Sanz đã nói rằng bố anh ấy, Lorenzo Sanz, muốn đưa tôi về Madrid. Nhưng tôi cũng không để tâm lắm, vì lúc ấy Valencia là đội bóng sở hữu tôi và chủ tịch của đội, ông Antonio Asensio, rất quyết tâm đưa tôi trở lại. Rồi đùng một cái người đại diện gọi điện và bảo tôi sẵn sàng đi vì chúng tôi sắp tới Madrid đấy. Sau kỳ World Cup ở Pháp, tôi trở lại và ký hợp đồng 5 năm với Madrid.
Về sự quan tâm của truyền thông, anh thấy giữa Madrid với các CLB còn lại khác nhau thế nào?
Madrid là đội bóng mạnh nhất thế giới và sự chú ý dành cho họ là không thể tin nổi. Thời đó các buổi tập ở sân tập cũ vẫn mở cửa cho truyền thông, và trung bình mỗi buổi tập thu hút từ 30 đến 40 phóng viên. Truyền thông soi mói đến thế nên bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng có thể trở thành drama.
Anh cùng Madrid giành 2 chức vô địch Champions League vào các năm 2000 và 2002. Trong lần đầu tiên, anh đá chính trong hàng thủ ba người. Anh có ngạc nhiên về điều đó không?
Không. HLV (Del Bosque) đã sử dụng hàng thủ ba người từ trước rồi. Bộ ba trung vệ lúc đó gồm Aitor Karanka, Iván Helguera và tôi đã chơi với nhau đủ lâu và rất hiểu nhau. Trong bóng đá có câu nói rằng nếu việc gì đang ổn thì đừng nên thay đổi. Và đó là cách chúng tôi lên đỉnh châu Âu.
Anh là người có cơ hội tận mắt chứng kiến cuộc cách mạng “galacticos”. Có phải đó là lúc bóng đá không còn là một môn thể thao thuần túy nữa?
Khái niệm “Los Galacticos” là do Valdano nghĩ ra và tôi cho rằng đó là một trong những thứ rác rưởi nhất trong lịch sử bóng đá. Chẳng có galactico nào cả, chỉ có các cầu thủ với nhau thôi. Quan điểm của tôi là cách gọi như thế làm tổn hại ghê gớm tới tinh thần tập thể trong đội. Thời điểm những tiếng đó được phát ra cũng là khởi đầu cho sự kết thúc của một giai đoạn tuyệt vời ở CLB, ít nhất là từ góc nhìn phòng thay đồ.
Chuyển sang Bolton có phải là quyết định chính xác nhất trong cả sự nghiệp của anh?
Không hẳn, cũng chỉ là một quyết định thôi mà. Với tôi tất cả các quyết định mà tôi đã đưa ra đều chuẩn cả, bởi vì ở đâu tôi cũng có may mắn là được ra sân và có những quãng thời gian vui vẻ. Còn Bolton đúng là một trải nghiệm khó tin. Khi tôi tới, HLV nói tôi hãy quên hết mọi chuyện đi, chỉ cần ra sân và tận hưởng thôi. Rằng ông ấy sẽ bảo vệ tôi đến chết. Cuối cùng tôi đã ở đó 7 năm trời.