
Là một phát hiện chỉ vụt sáng trong hai mùa gần đây, Joan Garcia mang đến cảm giác gần gũi với người đối diện. Phong thái bình dị, cởi mở và không hề lập dị của anh phá vỡ định kiến rằng thủ môn thường là người “điên” nhất đội. Chỉ cần trò chuyện với anh khoảng 3 phút, bạn sẽ có cảm giác như đang nói chuyện với người hàng xóm sống ở tầng 5, chứ không phải một ngôi sao bóng đá.
Sau chức vô địch thế giới cùng ĐT Tây Ban Nha, Joan Garcia đã tranh thủ quãng nghỉ tại Tordera để trò chuyện cùng phóng viên Diario Sport về mùa giải vừa qua. Trong đó, anh chia sẻ về việc không được ra sân ở World Cup 2026, câu chuyện về Julian Alvarez, đối thủ Real Madrid và cả những giấc mơ trong mùa giải mới, trong đó mục tiêu lớn nhất là Champions League.
- Phóng viên: Chào nhà vô địch World Cup! Anh vẫn khỏe chứ?
- Joan Garcia: Chắc là vậy rồi, ha ha...
- Với anh, mọi chuyện diễn ra nhanh quá nhỉ?
- Đúng vậy. Mọi thứ thực sự trôi qua rất nhanh. Nhưng cũng có đủ thời gian để tôi cảm nhận, tận hưởng và ăn mừng. Còn bây giờ, tôi đã hướng về những gì sắp tới.

- Sau những gì xảy ra trong 2 năm qua, có lẽ anh vẫn chưa cảm nhận hết thực tại nhỉ? Thật khó tin...
- Vâng, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian ấy. Thật may vì mọi điều xảy ra đều theo hướng tích cực, và tất nhiên tôi rất hạnh phúc khi đã từng bước đi đến ngày hôm nay.
- Thành thật nhé, anh đối mặt thế nào với việc không được thi đấu phút nào ở World Cup?
- Rất ổn. Và tôi nghĩ mọi chuyện phải như vậy. Nếu không, đó mới là sai lầm, không chỉ với bản thân tôi mà còn với cả đội bóng. Thực ra điều đó khá dễ chấp nhận, khi đội bóng liên tục chiến thắng và cuối cùng vô địch World Cup. Thử tưởng tượng mà xem, mọi thứ đều hoàn hảo. Trong 2 năm qua, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều và tôi rất tự hào về những bước tiến ấy.
- Thật sao? Anh thực sự cảm thấy chức vô địch ấy là của mình, dù không đóng vai trò trực tiếp?
- Chắc chắn rồi. Những cầu thủ dự bị cũng cảm thấy mình là nhà vô địch chẳng khác gì những người đá đủ mọi phút. Hãy nghĩ mà xem, chúng tôi sống cùng nhau trong gần 50 ngày, cùng trải qua mọi cảm xúc. Tôi thậm chí còn nghĩ ngồi ngoài còn căng thẳng hơn thi đấu trên sân. Nhưng bạn vẫn cảm thấy mình thuộc về tập thể này và xứng đáng với danh hiệu ấy.
- Trước World Cup, từng có rất nhiều tranh luận về vị trí thủ môn số 1. Không ít người tin rằng anh xứng đáng bắt chính, khi đang là thủ môn hay nhất La Liga...
- Những cuộc tranh luận như vậy vẫn luôn tồn tại, và tôi nghĩ đó là điều bình thường. Bên ngoài người ta có thể bàn tán, nhưng điều quan trọng là bên trong đội bóng, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và thoải mái. Chúng tôi chưa từng có bất kỳ vấn đề gì.
Tôi không thi đấu, nhưng vẫn cảm thấy như mình đã chơi trọn vẹn mọi phút tại World Cup. Những cầu thủ dự bị cũng là nhà vô địch giống như các cầu thủ đá chính. Nếu nghĩ khác đi thì đó mới là sai lầm.

- Nhiều CĐV Barca nói vui rằng nếu đội giành Champions League lần thứ 6, họ sẽ muốn anh xăm hình Hansi Flick lên người giống như Marc Cucurella từng xăm hình De la Fuente.
- Ha ha ha... Tôi biết chứ. Nhưng không đâu, ít nhất là hiện tại tôi chưa có ý định đó. Tôi chưa có hình xăm nào, và cũng chưa có kế hoạch ấy. Còn nếu thật sự giành Champions League lần thứ 6 thì lúc đó tôi sẽ nghĩ xem mình nên làm gì.
- Hình xăm của Cucurella đúng là quá đỉnh nhỉ?
- Đúng vậy, cậu ấy đúng là một ngôi sao.
- Anh có bất ngờ không, khi nghe tin anh ấy chuyển sang kình địch Real Madrid của Barca?
- Không. Mỗi người đều có quyền lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân và tương lai của mình. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đó là bước đi tốt với Cucurella. Lúc ấy cả đội cũng trêu đùa đôi chút, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi rất vui cho anh ấy.
- Hãy nhận xét một chút về Julian Alvarez nhé, vì anh từng đối đầu với cậu ấy rồi mà?
- Tôi nghĩ Julian Alvarez là một cầu thủ rất giỏi. Bất kỳ ai yêu bóng đá và theo dõi cậu ấy đều sẽ nhận ra ngay rằng đó là một cầu thủ tuyệt vời với trình độ chuyên môn rất cao.

- Cảm giác là cậu ấy sẽ rất hợp với Barca...
- Tôi không phải người thích hợp để đưa ra đánh giá. Cá nhân tôi hoàn toàn tin tưởng vào GĐTT Deco cũng như HLV Hansi Flick. Tôi biết họ trao đổi rất nhiều với nhau, và tôi tin họ sẽ xây dựng đội hình tốt nhất có thể để cạnh tranh mọi danh hiệu. Còn tôi có chi 150 triệu euro cho Alvarez hay không à? May là tôi không phải người trả lời câu hỏi đó.
- Còn Ferran Torres thì sao? Dù đã ghi hơn 40 bàn trong hai mùa giải, nhưng tương lai của anh ấy vẫn bị đặt dấu hỏi?
- Mỗi trường hợp đều khác nhau. Tôi nghĩ nhiều khi mọi người đưa ra nhận xét khi chưa hiểu hết bối cảnh. Người duy nhất thực sự biết mình đang nghĩ gì là chính các cầu thủ, và điều chúng ta nên làm là tôn trọng họ. Chúng tôi rất vui vì Ferran vẫn ở đây và hy vọng mùa giải tới mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy.
- Vậy đâu sẽ là mục tiêu của mùa giải sắp khởi tranh?
- Barca phải tiếp tục con đường hiện tại, bảo vệ chức vô địch La Liga, hướng đến Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha, những danh hiệu rất quan trọng với đội bóng. Và tất nhiên là Champions League. Chúng tôi phải đặt đó làm mục tiêu và làm việc hết mình để chinh phục nó.
- Nhưng không được để nó trở thành nỗi ám ảnh?
- Chính xác. Sự ám ảnh lúc nào cũng mang đến điều tiêu cực. Điều chúng tôi cần là sự hào hứng, niềm tin và hiểu rằng đây là giải đấu khắc nghiệt nhất. Chỉ vậy thôi.

- Thế bao nhiêu danh hiệu mới khiến anh hài lòng?
- Ít nhất phải bằng mùa trước. Và tất nhiên, chúng tôi sẽ cố giành thêm tất cả những gì có thể. Càng nhiều càng tốt.
- Anh đánh giá thế nào về các tân binh của Barca?
- Tôi rất thích Anthony Gordon và Karim Adeyemi. Tôi nghĩ họ sẽ đóng góp rất nhiều cho Barca.
- Anh muốn nhắn gì với các CĐV Barca, những người đang lo lắng khi Real Madrid liên tục tăng cường lực lượng?
- Tôi muốn nói rằng điều quan trọng nhất là chúng ta phải tập trung vào chính mình. Có thể Barca không mua sắm nhiều như kỳ vọng, nhưng tôi thực sự thích những bản hợp đồng đã có. Tôi nghĩ cả Gordon lẫn Adeyemi đều sẽ mang lại rất nhiều giá trị. Họ là mẫu cầu thủ mà đội bóng cần để tạo ra khác biệt, và tôi tin chắc họ sẽ giúp chúng tôi trở nên mạnh hơn.




















