
Ở lần đầu dẫn dắt Real Madrid, dù Barca khi đó được tụng xưng là “thiên hạ không địch thủ”, Jose Mourinho cùng đội bóng thủ đô Madrid vô địch La Liga và giành Cúp Nhà Vua. Đó là thành công đáng ghi nhận. Nhưng rốt cục, ông vẫn phải cúi đầu rời Benabeu trong nỗi cay đắng tột cùng.
Sau khi chia tay Real, Mourinho đã trải qua nhiều đội bóng khác như MU, Tottenham, Roma, Fenerbahce… Tuy không còn gặt hái thành công vang dội như lúc còn nắm Chelsea hay Inter, nhưng Người đặc biệt về cơ bản vẫn thành công. Mourinho vẫn rất mạnh xét ở khía cạnh quản quân, xây dựng đội bóng, dù bị không ít người chê lạc hậu về mặt chiến thuật.
Real Madrid hiện không hẳn cần một nhà chiến thuật đại tài kiểu như Pep Guardiola. Trước kia, Zinedine Zidane hay Carlo Ancelotti đều không phải là những “lá cờ đầu” trong những cuộc cách mạng về chiến thuật, nhưng họ vẫn có thể giúp Real Madrid thành công vang dội, nhờ khả năng quản trị phòng thay đồ, cách tạo động lực và xây dựng tinh thần cạnh tranh trong đội bóng. Về mặt này, Mourinho cũng được đánh giá rất cao.

Real Madrid hiện có thể gọi là một “FC Hollywood”. Ở Bernabeu đang tồn tại rất nhiều cá tính rấ mạnh, đến từ những cái tôi rất lớn của những ngôi sao như Kylian Mbappe, Vinicius Jr hay Jude Bellingham… Nếu không thể khiến học trò nể phục, Người đặc biệt sẽ rất khó chạm vinh quang cùng đội bóng thủ đô Madrid. Do vậy, để hy vọng thành công, Mourino không thể cho phép mình trở thành “ông sao”, trong một “FC Mourinho” như cách mà ông từng thể hiện ở các đội bóng trước đây.
Mourinho từng rất giỏi trong việc biến những tập thể giàu cá tính thành một khối thống nhất, nhưng ông cũng từng thất bại mỗi khi mối quan hệ với những cầu thủ chủ chốt trở nên căng thẳng. Chẳng nói đâu xa, ở nhiệm kỳ đầu tại Real Madrid, sau khi đội nhà bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, Mourinho đã từng bị chính các học trò “phản bội”, trong đó có thể kể đến những cái “Judas tiêu biểu” như thủ thành Iker Casillas hay siêu sao Cristiano Ronaldo.
Cầu thủ ngày nay không chỉ cần ở HLV một chiến thuật hợp lý mà còn muốn được thuyết phục về vai trò và giá trị của mình. Mourinho không thể biến Real Madrid thành một đội bóng chỉ chiến đấu bằng mệnh lệnh. Ông cần phải khéo léo khiến các cầu thủ tin rằng những yêu cầu khắt khe của ông phục vụ cho lợi ích chung. Đây là khác biệt rất lớn giữa một Mourinho của quá khứ và một Mourinho muốn thành công ở tuổi 63.

Còn nếu trở lại Bernabeu với cách làm việc cũ và phong cách cứng nhắc và hà khắc xưa cũ, bằng cách để “cái tôi” rất lớn của mình va đập với những cá tính rất mạnh trong đội bóng, có thể chính Jose Mourinho sẽ sớm trở thành vấn đề của Real Madrid. Nói cách khác, khó khăn lớn nhất mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha sắp tới phải đối mặt không phải trên sân cỏ, không phải trước những đối thủ mạnh như Barca hay Atletico, mà có thể nằm ngay ở phòng thay đồ của Real Madrid…
Tóm lại, muốn đưa Real Madrid trở lại thời hoàng kim, Mourinho phải chấp nhận rằng ông không thể sống bằng ánh hào quang của quá khứ. Real Madrid hôm nay khác hoàn toàn so với đội bóng của những năm 2010 - 2013. Các cầu thủ khác, môi trường khác và yêu cầu cũng khác. Mourinho không nhất thiết bắt tất cả cầu thủ phải yêu mình. Nhưng ông cần phải khiến họ tin vào phương pháp của mình và sẵn sàng chiến đấu vì tập thể.
Sau nhiều lần bị cuộc đời va đập đến bầm dập, tới mức phải phiêu dạt đến cả giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ để “kiếm cơm”, có lẽ bây giờ ông Jose Mourinho đủ kinh nghiệm để biết làm gì là tốt nhất, để chiến thắng chính phiên bản “Mourinho - Special One”.























