
Mourinho sống một cuộc đời gần như không có "phần đời bên ngoài". Với ông, bóng đá dường như chiếm trọn mọi khoảng trống. Trong bộ phim tài liệu ba tập Mourinho của Netflix, chính HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận điều đó với một chút tự hào: "Không làm vườn, không nấu ăn, không dọn dẹp, không chơi golf, không padel, không gì cả".
Ông cũng đặc biệt coi thường khái niệm "kỳ nghỉ dài" mà một số HLV lựa chọn sau khi rời công việc. Mourinho nói: "Một số người cần kỳ nghỉ dài, tôi ghét từ đó. Kỳ nghỉ dài có nghĩa là yếu đuối". Với nhiều người, tuyên bố bóng đá là "tất cả" chỉ là cách nói cường điệu. Với Mourinho, đó dường như là một tín điều nghiêm túc, thậm chí có phần bi kịch, bởi công việc đã nuốt chửng gần như mọi thứ khác tạo nên một cuộc sống.
Điểm đáng chú ý là bộ phim không cố biến Mourinho thành một nhân vật đời thường theo công thức quen thuộc của các phim tài liệu thể thao hiện đại. Không có những cảnh quay bằng thiết bị bay lướt qua thành phố, không có những chiếc ghế da trống rồi một nhân vật nổi tiếng bước vào khung hình, cũng chẳng có những đoạn phim được dàn dựng để chứng minh Mourinho cũng chỉ là một người bình thường.
Khán giả cũng không được thấy Mourinho lúi húi trong nhà, loay hoay với máy pha cà phê hay chăm sóc đàn ong. Hình ảnh gần nhất với một cuộc sống riêng tư là Mourinho lái chiếc Ferrari đi ngang căn hộ của mẹ ông ở Setubal, Bồ Đào Nha.
Thay vào đó là một dàn nhân vật phỏng vấn chất lượng, từ Sir Alex Ferguson, Peter Kenyon, John Terry, Frank Lampard, Massimo Moratti, Zlatan Ibrahimovic cho đến Iker Casillas. Họ giúp tái hiện một Mourinho đầy quyền lực, cực đoan và luôn sống trong trạng thái cạnh tranh.
Petr Cech kể rằng anh từng thi đấu cho Mourinho khi bị gãy vai. Mourinho thì đưa ra một triết lý ngắn gọn đến lạnh người về thuốc giảm đau: "Nếu không thể thi đấu, hãy tiêm". Lampard nhắc tới những ngày đầy trách móc sau một thất bại trong nhiệm kỳ thứ hai của Mourinho tại Chelsea.

Khi bộ phim chuyển sang câu chuyện Mourinho công kích trọng tài Anders Frisk, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Mourinho xuất hiện trong một căn phòng tối và nói: "Tôi không phải người tốt". Sau đó, ông tiếp tục: "Những người mạnh, tôi khiến họ mạnh hơn. Những kẻ tồi tệ, họ sẽ gặp rắc rối".
Cường độ ấy đáng lẽ có thể khiến bộ phim trở nên nặng nề, nhưng đạo diễn Joe Pearlman xử lý câu chuyện khá gọn gàng. Ba tập phim kéo dài chưa tới ba giờ, dù lượng tư liệu đủ để làm thành một tác phẩm dài gấp đôi. Vì vậy, những ai chờ đợi một cuộc mổ xẻ kỹ lưỡng về quãng thời gian Mourinho dẫn dắt MU, Tottenham, Roma, Fenerbahce hay Benfica có thể sẽ thất vọng. Phần lớn 10 năm cuối sự nghiệp của ông chỉ được lướt qua trong những phút cuối tập ba.
Trọng tâm nằm ở hành trình Mourinho từ một trợ lý tại Barca tới nhiệm kỳ thứ hai ở Chelsea. Khoảng một thập kỷ kể từ lần cuối cùng giành chức vô địch quốc gia, Mourinho dần trở thành phiên bản có phần tự nhại của chính mình. Song chỉ vài phút đầu bộ phim đã đưa người xem trở lại thời kỳ đỉnh cao, khi Mourinho còn là một nhân vật đầy sức hút, quyền lực, những câu nói gây sốc và những chiếc áo khoác đặc trưng.
Đó là Mourinho từng khiến bóng đá mê mẩn. Một kẻ nổi loạn quyến rũ, luôn tự tin đến mức gần như không có chỗ cho sự nghi ngờ. Nhưng chính sự tương phản giữa Mourinho của ngày ấy và người đàn ông xuất hiện trong những cuộc phỏng vấn hiện tại khiến bộ phim trở nên buồn hơn dự kiến.
Người xem bắt đầu tự hỏi liệu quãng thời gian tại Real Madrid có đẩy một con người vốn đã dữ dội vào một thế giới ngày càng u tối hay không. Mourinho của Chelsea và Inter Milan từng tràn đầy quyền lực và sức sống. Mourinho hiện tại lại mang dáng vẻ của một người đã đánh mất phần nào ánh hào quang ấy.
Bộ phim vì thế khiến người ta liên tưởng tới những nhân vật nam bi kịch kinh điển, những con người từng có tất cả nhưng cuối cùng bị chính tham vọng của mình nuốt chửng.

Điều quan trọng nhất mà Pearlman làm được là khai thác sự mong manh phía sau vẻ ngoài cứng rắn của Mourinho. Ông thừa nhận từng muốn được yêu thương sau quãng thời gian tại Real Madrid. Ông xúc động khi nói về cái chết của cha. Khi nhắc đến gia đình, Mourinho thậm chí nói rằng họ "tận hưởng cuộc sống nhiều hơn khi không có tôi".
Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi Mourinho để người khác nhìn thấy phần con người phía sau HLV nổi tiếng với sự lạnh lùng, kiêu ngạo và khả năng kiểm soát mọi thứ.
Tuy nhiên, căng thẳng cũng xuất hiện khi Mourinho nhận ra bộ phim bắt đầu chuyển trọng tâm từ sự nghiệp sang tính cách của ông. Cao trào đến khi ông được hỏi tại sao thành công của 10 năm đầu sự nghiệp không được lặp lại trong thập kỷ tiếp theo.
"Xin lỗi, cái gì cơ?!", Mourinho đáp lại đầy kinh ngạc.
Câu hỏi ấy dường như chạm đúng vào điểm nhạy cảm nhất. Người đàn ông từng luôn kiểm soát câu chuyện về chính mình giờ phải đối diện với một câu hỏi mà ông không thể dễ dàng trả lời bằng một danh hiệu, một chiến thắng hay một câu nói sắc bén.
Đến cuối bộ phim, khán giả đã đủ thời gian để nhìn thấy cả thiên tài lẫn những khiếm khuyết của Mourinho với tư cách một HLV. Nhưng quan trọng hơn, họ hiểu ông hơn với tư cách một con người.
Và có lẽ đó mới là điều buồn nhất mà bộ phim để lại. Mourinho đã dành gần như cả cuộc đời để trở thành một trong những HLV đặc biệt nhất lịch sử bóng đá. Nhưng khi ánh đèn sân cỏ không còn rực rỡ như trước, người ta bắt đầu nhìn thấy khoảng trống rất lớn phía sau nó.



















