Tôi là một người theo chủ nghĩa lạc quan. Và bởi thế, cũng như tất cả mọi người, tôi đã mong cú đánh đầu tuyệt vời của Karim Benzema đưa được bóng vào góc lưới, hay quả tạt sắc như dao nóng của Trippier trong hiệp 1 tìm được đến chân của Koke như ý định của anh.
Chúng ta yêu những bàn thắng, tất cả chúng ta. Nhưng ngay cả khi không có bàn thắng, tôi vẫn cảm thấy được truyền cảm hứng bởi cuộc đối đầu lần này giữa những cư dân quan trọng và ồn ào nhất của Madrid. Trippier cũng thế. Anh nói rằng anh yêu bầu không khí căng thẳng và mãnh liệt, cũng như những câu hỏi hoàn toàn khác so với ở Premier League mà bóng đá Tây Ban Nha đặt ra cho mình.
Hơn thế nữa, chàng Beckham vùng Bury còn nhanh chóng lĩnh ngộ được hiệu ứng của cuộc đối đầu xuyên thành phố này, điều hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên với một người đã đặt quyết tâm làm chủ tiếng Tây Ban Nha với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Nhưng trước khi anh bước ra sân và khẳng định được giá trị trong trận hòa 0-0 bằng sự táo bạo, sức mạnh thể chất và sự tập trung hiếm có, tôi đoán là trong tâm trí của Trippier đã có không ít bóng ma lởn vởn với những điệu nhảy khó chịu của chúng.
Chính tại sân bóng này, Trippier đã chia tay Tottenham. Wanda Metropolitano không chỉ là nơi chứng kiến nỗi thất vọng lớn lao nhất trong toàn bộ sự nghiệp của anh (thua Liverpool 0-2 ở chung kết Champions League 2018/19). Nó hơn cả nỗi thất vọng khi để thua ở trận bán kết World Cup với ĐT Anh dù đã dẫn trước Croatia 1-0. Vào được tới trận chung kết cúp châu Âu và Champions League đầu tiên của Tottenham để rồi phải chịu một thất bại toàn diện, gần như không có chút phản kháng nào, hẳn là khiến người ta đau đớn lắm.
Trippier (trái) hoạt động rất năng nổ bên hành lang phải Atletico
Rồi cũng ngay trong lòng của sân bóng tuyệt vời này, Trippier đã phải thừa nhận rằng khi sang Atletico, mùa giải của mình đã không diễn ra như mong muốn, và rằng anh cần phải thay đổi. Vào thời điểm mà tất cả mọi vận động viên, đặc biệt là những người hãnh tiến, đều chỉ muốn rời đi thật nhanh, để che giấu những nỗi buồn thì Trippier vẫn đủ tỉnh táo, và mạnh mẽ và chân thật, để tự đánh giá lại bản thân và đưa ra những thú nhận đau đớn. Đó là hành động của một người đàn ông thực thụ.
Rồi đột nhiên, anh lại trở lại đây, tại Wanda Metropolitano này, để chuẩn bị cho bài kiểm tra quan trọng nhất đối với quá trình hòa nhập với bóng đá La Liga của anh là đại chiến với Real Madrid.
Hết trận, Trippier có thể tự hào với những gì mà anh đã làm được. Hậu vệ người Anh, vốn là một trong những cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất ở châu Âu từ khi tới Atletico, là mối đe dọa thường trực bên hành lang phải với những pha leo biên và tạt bóng ấn tượng đe dọa hàng thủ Real Madrid. Đồng thời, anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, khi hạn chế tối đa tầm ảnh hưởng của Eden Hazard và từ từ loại đối thủ khỏi trận đấu.
Đấy, như các bạn thấy, không phải là một Trippier đã cúi đầu rời Wanda Metropolitano với những hoài nghi.