
Andoni Iraola có một thói quen khá đặc biệt trước mỗi trận đấu: quấn băng trắng quanh hai ngón tay, một bên tay phải và một bên tay trái. Chi tiết này thường bị bỏ qua, cho đến khi ống kính truyền hình bắt gặp nó trong những khoảnh khắc ăn mừng của HLV Liverpool.
Sau chiến thắng 2-0 trước Ipswich Town, Iraola hướng về Milos Kerkez và Cody Gakpo để ghi nhận đóng góp của hai cầu thủ trong các bàn thắng. Khi ấy, người hâm mộ cũng dễ dàng nhận ra lớp băng trắng trên các ngón tay của nhà cầm quân 44 tuổi. Nhưng đây không phải vấn đề liên quan đến chấn thương hay một yêu cầu chiến thuật. Đó đơn giản là một thói quen mang màu sắc mê tín đã đồng hành cùng Iraola trong phần lớn cuộc đời bóng đá.
Thói quen từ thời Iraola còn là cầu thủ
Trước mỗi trận, một trong những việc đầu tiên Iraola làm khi đến sân là quấn băng vào ngón trỏ tay phải và ngón giữa tay trái, ngay phía trên khớp ngón tay. Ông từng thừa nhận đây chỉ là một hành động mê tín và bản thân cũng không coi nó là điều quá quan trọng.
“Tôi đã làm việc này trong rất nhiều năm nên tiếp tục duy trì”, Iraola từng chia sẻ khi còn dẫn dắt Bournemouth vào năm 2023. Thậm chí, thói quen này không chỉ xuất hiện ở các trận đấu chính thức mà còn được ông thực hiện trong giai đoạn tiền mùa giải.
Nguồn gốc của nghi thức này bắt đầu từ khi Iraola còn ở học viện Athletic Bilbao. Nó tiếp tục theo ông trong quá trình trưởng thành, thi đấu chuyên nghiệp và sau đó bước vào nghiệp huấn luyện. Điều đáng chú ý là Iraola từng phải tháo băng khi trọng tài yêu cầu trong thời còn thi đấu. Khi ông tháo ra, ông cũng không gặp vấn đề gì và CLB của ông cũng chẳng dính "vận xui".
Tuy nhiên, việc ấy không đủ để khiến thói quen biến mất. Khi một hành động đã được lặp lại quá lâu, nó có thể trở thành một phần trong quá trình chuẩn bị trước trận, ngay cả khi người thực hiện hiểu rằng nó chẳng có tác động trực tiếp đến kết quả.
Theo chuyên gia tâm lý thể thao Marc Sagal, sự hình thành của những mê tín kiểu này thường bắt đầu từ một mối liên hệ hoàn toàn ngẫu nhiên. Một cầu thủ làm một việc nào đó, sau đó chơi tốt hoặc đội bóng giành chiến thắng. Nếu điều tương tự lặp lại vài lần, bộ não bắt đầu kết nối hai sự kiện tưởng như không liên quan.
Trong trường hợp của Iraola, việc dán băng có thể chẳng giúp ông đưa ra quyết định tốt hơn hay khiến Liverpool chơi hay hơn. Nhưng một khi hành động đã gắn với cảm giác chuẩn bị cho trận đấu, nó vẫn có thể mang lại sự quen thuộc và ổn định về mặt tinh thần.
Bóng đá vốn chứa đựng quá nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của cầu thủ và HLV. Khi áp lực tăng cao, con người thường tìm đến những thứ quen thuộc để tạo cảm giác kiểm soát. Vì thế, một cuộn băng nhỏ trên ngón tay đôi khi lại có giá trị tâm lý lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực tế của nó.

Từ Iraola đến những nghi thức kỳ lạ của bóng đá
Iraola chắc chắn không phải trường hợp duy nhất trong thế giới bóng đá. Môn thể thao này có vô số câu chuyện về những thói quen mê tín, từ cầu thủ cho đến HLV. Jurgen Klopp từng có thói quen quay lưng và không theo dõi các quả phạt đền của đội bóng. Cựu thủ môn Liverpool là Pepe Reina thậm chí sở hữu một chuỗi thói quen kéo dài từ đêm trước ngày thi đấu. Reina từng dùng một bữa ăn quen thuộc, ghé cùng một trạm xăng trong ngày đội nhà thi đấu trên sân nhà và đỗ xe tại đúng vị trí số 39 ở Anfield. Sau khi Liverpool giữ sạch lưới ở hai trận liên tiếp kể từ lúc ông sử dụng vị trí đó, thói quen càng được củng cố.
Khi bước qua vạch trắng, Reina cũng có một trình tự riêng. Ông bước vào rồi bước ra bằng chân phải, sau đó thực hiện một loạt động tác với hai cột dọc và xà ngang trước khi di chuyển qua các khu vực khác nhau trong vòng cấm.
Cựu trợ lý Tommy Elphick của Iraola cũng từng có mê tín tương tự. Ông đập đinh giày vào phía sau một cột dọc trước trận, bắt đầu từ ngày ra mắt Brighton. Khi ấy, Elphick phải chờ thủ môn thay áo và thực hiện hành động này. Brighton giành chiến thắng, từ đó một nghi thức mới ra đời.
Ian Rush cũng từng trải qua một câu chuyện tương tự. Sau khi ngâm đôi giày trước trận gặp Luton Town năm 1983 và ghi tới năm bàn, tiền đạo huyền thoại Liverpool tiếp tục lặp lại hành động ấy trước mỗi trận...Điểm chung của những câu chuyện này là một kết quả tích cực thường trở thành nền móng cho niềm tin. Một hành động ban đầu có thể hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng khi nó được lặp lại và đi kèm những ký ức tốt đẹp, nó dần trở thành một phần của quá trình chuẩn bị.
Điều đó cũng xảy ra với người hâm mộ. Một chiếc ghế quen thuộc, một đôi tất, con đường đến sân hay thậm chí cách xem trận đấu trên ghế sofa đều có thể trở thành “nghi thức may mắn”. Khi một lần làm điều đó trùng với chiến thắng, người ta có xu hướng tiếp tục làm lại.
Với Iraola, hai miếng băng trên ngón tay đã theo ông từ Athletic Bilbao đến AEK Larnaca, Bournemouth và giờ là Liverpool. Nó không phải bí quyết chiến thắng, cũng chẳng phải yếu tố chiến thuật. Nhưng nếu một hành động quen thuộc giúp HLV cảm thấy bình tĩnh, tập trung và tự tin hơn trước giờ bóng lăn, thì chẳng có lý do gì để loại bỏ nó.
Như Sagal phân tích, những nghi thức trong giới hạn hợp lý có thể mang lại cảm giác thoải mái và kiểm soát. Vấn đề chỉ xuất hiện khi một người trở nên phụ thuộc vào chúng đến mức mất tập trung nếu không thể thực hiện. Vì thế, với Iraola, giải pháp có lẽ rất đơn giản: luôn mang theo một cuộn băng dự phòng. Bởi trong bóng đá, đôi khi một chi tiết nhỏ chẳng quyết định trận đấu, nhưng lại giúp người ta bước vào trận với tâm thế quen thuộc nhất.
























