Còn cách nào khác để mô tả một hệ thống mà các cầu thủ giở trò đình công để cố gắng ép buộc một động thái chuyển nhượng. Rồi những chuyện như lên máy bay và từ chối trở lại; chấn thương bất ngờ xảy ra; một cầu thủ kiểm tra y tế với một CLB và gia nhập một CLB khác cùng ngày; các CLB kịch liệt phủ nhận rồi lại thừa nhận…
Giữa tất cả những hành vi xấu xí này, Guehi đã không có được kết quả mà anh mong muốn. Vụ chuyển nhượng trị giá 35 triệu bảng từ Crystal Palace sang Liverpool đã thất bại vì Guehi không cư xử tệ, không từ chối thi đấu, không đình công, không nổi loạn.
Chỉ còn 1 năm hợp đồng và không ký hợp đồng mới nên việc bán anh là hợp lý. Vậy tại sao họ lại đối xử với anh như vậy? Điều đó gửi đi thông điệp gì đến các cầu thủ? Và tại sao Palace lại chậm trễ trong việc tìm người thay thế? Guehi đã cư xử đúng mực nhưng không được chuyển nhượng.
Trong khi đó, Isak và Wissa từ chối thi đấu và sau đó được chuyển nhượng theo ý muốn. Nếu đó là bài học chính từ kỳ chuyển nhượng - “thật thà thường thua thiệt, gian ác lại nhận quà” - thì đó quả là một ngày đáng buồn cho bóng đá.
Ngay cả khi nói đến việc công bố mức phí chuyển nhượng. Isak là 125 triệu bảng hay 130 triệu bảng? Wissa là 50 triệu bảng hay 55 triệu bảng? Theo một nghĩa nào đó, mức phí không quan trọng - 5 triệu bảng đâu đó có là gì trong thế giới tài chính bóng đá đang càng phình to?
Nhưng sự thật thì quan trọng bởi minh bạch là một từ khó nghe trong bóng đá. Chúng ta đã xa thời kỳ MU có chính sách tiết lộ số tiền họ trả cho các đại diện, ví dụ như lần nói với cả thế giới rằng Proactive Group của Paul Stretford đã nhận được 1,5 triệu bảng như một phần của khoản tiền 27 triệu bảng để đưa Wayne Rooney từ Everton đến Old Trafford.
Tại sao MU lại thôi làm điều này từ năm 2006? Bởi vì không có CLB nào khác làm theo nên họ trông thật ngây thơ. Thay vào đó, chúng ta đang sống trong một thế giới mà khâu chuyển nhượng đã trở thành một ngành công nghiệp trong một ngành công nghiệp lớn.
Đồng thời, còn có cảm giác rằng các CLB đang "lật kèo" cầu thủ. Chelsea phủ nhận rằng họ đang mua cầu thủ mà không có ý định sử dụng họ ngoài việc nâng cao giá trị bán. Renato Veiga đã có 1 lần đá chính rồi được bán với giá 14 triệu bảng. Điều đó không tốt cho môn thể thao này và càng làm cho thị trường chuyển nhượng trở nên méo mó, biến chất hơn.