Hai chuyện này mang tính chất trái ngược. Một người thì muốn được đi để chơi bóng; còn một người, dù không còn chỗ đứng, vẫn sẵn sàng từ chối một CLB đang tha thiết muốn có anh. Cần nói thêm là West Ham sẵn sàng giữ nguyên lương của Heitinga, hiện tại ở mức 65.000 bảng/tuần, và trăm phần trăm là anh sẽ đá chính. Nghĩa là không thiệt lấy cái móng tay, là “nhà giàu ở quê” đích thực. Còn ở lại Everton, thì Heitinga ngồi lê theo nghĩa đen: từ đầu mùa đến giờ anh chỉ có ngồi và ngồi, chưa được đá một phút nào tại Premier League.
Joleon Lescott
Lựa chọn của Lescott rất hợp lý, bởi cuối cùng thì ở cái tuổi 31, nếu anh không nhanh chóng tìm chỗ mà thể hiện thì danh tiếng sẽ rơi rụng sạch ở Man City, nơi anh đã được trao ít cơ hội lại chịu áp lực quá lớn. Rồi khi hết hợp đồng đến chỗ ngồi lê cũng chẳng còn.
Nhưng lựa chọn của Heitinga liệu có hợp tình không? Chẳng phải ngẫu nhiên mà cái câu “nhà giàu ở quê…” được đúc rút như thế. Sẽ không ai quên rằng Kaka, một cầu thủ luôn nổi tiếng vì tư cách đạo đức sạch đẹp, đã lựa chọn như thế nào. Tiền vệ hào hoa bậc nhất của bóng đá thế giới quyết định “ngồi lê” ở Real Madrid cho dù Jose Mourinho chưa bao giờ thực sự coi anh là một phần trong kế hoạch của ông.
John Heitinga
Đến giờ phút này của kỳ chuyển nhượng, khi chưa có bom tấn thì lời từ chối của Heitinga có lẽ là đáng nói nhất.
Hãy quay trở lại với cuộc sống: đã bao giờ bạn tự vấn mình xem có mắc phải cái hội chứng tâm lý kỳ lạ ấy không? Những tuyên ngôn kiểu “cử nhân trường này trường nọ thì phải làm việc này việc kia, mức lương phải như thế nào”, hay là tư duy bám chặt thành phố, bây giờ cũng phổ biến và tạo ra nhiều người “ngồi lê” lắm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn