
Không thể ngăn cản
Khi ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị Chelsea tràn xuống sân để bắt tay và ăn mừng chiến thắng 3-1 trước Wolves, Cole Palmer trông có vẻ mất tập trung. Anh quay người lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Vài giây sau, nụ cười lại nở trên môi anh khi nhận lại trái bóng thi đấu và giơ cao trước sự cổ vũ của các CĐV đội khách. Palmer sau đó thản nhiên tâng bóng biểu diễn dọc chiều ngang sân, tạo dáng trước ống kính máy quay rồi mới tiến vào đường hầm.
Phong thái tự tin mà Chelsea đã không thấy suốt một thời gian dài nay đã trở lại. Những vấn đề ở háng, ngón chân rồi đến đùi khiến Palmer bỏ lỡ phần lớn mùa giải này, và ngay cả khi ra sân, anh cũng không còn là chính mình. Vì vậy, việc thấy anh phấn chấn như vậy, thậm chí không tỏ ra thất vọng khi bị rút ra nghỉ, thực sự là điều hiếm hoi.
Tại Molineux, Palmer chính là ngôi sao sáng nhất. 2 quả phạt đền từ những pha phạm lỗi với Joao Pedro giúp anh đưa Chelsea dẫn 2-0 ở phút 35. Ba phút sau, anh xuất hiện ở điểm kết thúc của một pha phối hợp đẹp mắt và tung cú sút cháy lưới.
Anh ăn mừng cùng CĐV bằng màn “rùng mình” quen thuộc, nhưng thêm một cử chỉ mới: úp tay lên tai, như chặn đứng những ồn ào gần đây về tương lai của anh tại Chelsea.
“Tại sao tôi biết câu hỏi đầu tiên sẽ là về Cole nhỉ?”, Liam Rosenior nói đùa trong buổi họp báo sau trận. “Rõ ràng Cole ghi 3 bàn, nhưng cách chúng tôi chơi bóng mới là điều tôi muốn thấy, và cậu ấy là một phần trong đó. Chúng tôi biết cậu ấy đẳng cấp thế giới thế nào. Cậu ấy đã chơi rất nhiều trong một năm qua mà không có nhiều thời gian nghỉ, nhưng khi đạt phong độ cao nhất, cậu ấy là không thể ngăn cản. Tôi rất vui khi được làm việc với cậu ấy”.
Bớt áp lực là thăng hoa
Chelsea đã chống đỡ tốt hơn nhiều so với lo ngại của NHM khi Palmer vắng mặt. Mùa trước, không ai tái hiện được tầm ảnh hưởng của anh khi phong độ anh sa sút nhưng mùa này, Chelsea vẫn ghi bàn ổn định ngay cả khi thiếu anh. Những người khác đã bước lên: Enzo Fernandez hồi sinh trong vai trò tiền vệ xâm nhập vòng cấm ghi bàn, Reece James có những giai đoạn bất ngờ chơi ở hàng tiền vệ, và việc tận dụng tình huống cố định thông minh giúp Chelsea bù đắp sự thiếu sáng tạo của Palmer trong bóng sống. Chelsea cuối cùng trông giống một tập thể gắn kết, thay vì phụ thuộc vào chàng trai 23 tuổi.
Điều đó đặt ra một câu hỏi mà hai mùa trước chưa từng xuất hiện: Palmer là ai khi anh không còn phải là “lá bùa hộ mệnh” của Chelsea?

Nghe có vẻ lạ khi hỏi điều đó sau một cú hat-trick, nhưng dù Palmer là người tạo khác biệt trên bảng tỷ số tại Molineux, thật khó tin rằng không ai khác của Chelsea có thể ghi 3 bàn vào một Wolves yếu kém như vậy nếu anh ngồi dự bị. Điều đó hoàn toàn tích cực cho cả anh lẫn đội bóng; khi các đồng đội tạo ra nhiều mối đe dọa hơn, Palmer không còn luôn là tâm điểm bị đối thủ chăm sóc. Khi không bị dồn toàn bộ sự chú ý, anh có thể đóng góp nhiều hơn cả ngoài lẫn trong vòng cấm.
Trước đây, các đồng đội của Palmer thường giữ vị trí cố định còn anh được tự do di chuyển, là trục xoay của phần lớn các đợt tấn công. Dưới thời Rosenior, Chelsea hướng đến sự luân chuyển và linh hoạt hơn. Bàn thắng từ bóng sống của Palmer với việc “số 10 trên lý thuyết” Fernandez kéo bóng ra biên, hậu vệ Cucurella bó vào trong, và Palmer dứt điểm trong vòng cấm, là minh chứng rõ nét. “Đó là một bàn thắng rất, rất đáng hài lòng… đó là kiểu bóng đá chúng tôi muốn chơi”, Rosenior nói.
Các thông số trận đấu của Palmer cũng rất thú vị. Anh không rê bóng qua người nhiều hay thường xuyên dẫn bóng vào 1/3 cuối sân, nhưng vẫn xếp thứ ba toàn trận về mức độ tham gia vào các chuỗi tấn công, dù chỉ chơi 61 phút.
Bản đồ nhiệt và sơ đồ chuyền bóng cho thấy anh hoạt động chủ yếu ở khu trung tuyến. Dù ghi hat-trick trong hiệp một, phần lớn đóng góp của anh trong bóng sống lại ở khá xa khung thành, nhưng anh vẫn tạo ảnh hưởng rõ rệt.

Việc đồng đội tự tin hơn trong việc xâm nhập vòng cấm có thể đồng nghĩa Palmer phải lùi sâu hơn trước để giữ cân bằng. Điều đó có ảnh hưởng tới sự tự tin của anh không? Sự chủ động đòi bóng, kể cả bên phần sân nhà, hai cú sút phạt đền lạnh lùng và pha dứt điểm uy lực cho bàn thứ ba đều cho thấy là không.
Rosenior nói sau trận rằng ông không muốn vai trò của Palmer thay đổi, và trên lý thuyết có thể vẫn vậy, nhưng những cải thiện xung quanh anh tạo nên khác biệt lớn.
Palmer là một chân chuyền và kiến tạo xuất sắc bên cạnh khả năng ghi bàn. Giờ đây khi có nhiều đồng đội đủ tự tin để tận dụng những đường bóng của anh, anh có thể khám phá vai trò lùi sâu hơn mà không cần phải gánh vác mọi thứ. Những bàn thắng của anh luôn chiếm tiêu đề, nhưng khả năng di chuyển không bóng để mở ra khoảng trống cho đồng đội cũng ấn tượng không kém. Chelsea giờ ở vị thế tốt hơn để khai thác toàn bộ những gì anh mang lại, chứ không chỉ là khâu kết thúc.
Vậy Palmer là ai khi không còn là “lá bùa hộ mệnh”? Vẫn là người định đoạt trận đấu, vẫn tự tin và điềm tĩnh nhưng có thêm thời gian nghỉ và bớt áp lực. Đó là điều xa xỉ mà anh chưa từng có trước đây, và hy vọng nó sẽ giúp anh còn tiến xa hơn nữa.



















-ngay-10-2-2026.jpg)


