
Iraola từng biến Bournemouth thành một trong những câu chuyện thú vị nhất Premier League. Mùa trước, đội bóng của ông hòa tới 18 trận, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Bournemouth hòa 10 trận trên sân nhà, tương đương 52,63% số trận Premier League tại Vitality. Bạn có thể gọi đó là thành công. Nhưng nói là thất bại thì cũng chẳng sai. Bournemouth lỡ vị trí thứ năm, cũng là suất dự Champions League cuối cùng, chỉ vì kém chính Liverpool có 3 điểm.
Gọi Iraola là "vua hòa" cũng không có gì là quá. Trong 38 trận gần nhất tại Premier League, Iraola hòa tới 21 trận, cân bằng kỷ lục của Mark Hughes. Nhưng Hughes đạt được thành tích này trên tư cách HLV của 2 đội bóng khác nhau (Man City và Fulham), và giữa hai công việc này có một quãng nghỉ 7 tháng. Iraola vì thế là HLV đầu tiên hòa tới 21 trận Premier League trong một giai đoạn.
Ở Vitality, hòa dường như không phải là một vấn đề. Một trận hòa 2-2 trước Newcastle hoàn toàn có thể được xem là kết quả tích cực. Bournemouth bước vào những trận đấu như vậy với vị thế khác, mục tiêu khác và áp lực khác. Chính Iraola cũng thừa nhận sự khác biệt ấy trước chuyến trở lại đội bóng cũ. Với Liverpool, hòa một trận đồng nghĩa với việc đánh mất hai điểm, và HLV người Tây Ban Nha hiểu rằng ông không thể tiếp tục chia điểm với tốc độ từng làm nên một “vua hòa” ở Bournemouth.

Ba trong 4 trận Premier League đầu tiên của Liverpool dưới thời Iraola đã kết thúc với tỷ số hòa. Nottingham Forest và Fulham đều khiến Anfield phải chứng kiến những tiếng thở dài, trong khi khoảng cách với nhóm dẫn đầu nhanh chóng xuất hiện. Liverpool không bước vào mùa giải với mục tiêu chỉ duy trì sự ổn định. Một đội bóng sở hữu những ngôi sao trị giá hơn 100 triệu bảng và tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu không thể xem việc bất bại là thành công nếu phần lớn số điểm bị bỏ lại trên đường.
Đó cũng là bài toán lớn nhất của Iraola tại Anfield: làm thế nào biến những điều từng giúp ông thành công ở Bournemouth thành vũ khí mới để Liverpool chinh phục các danh hiệu. Ông khẳng định vẫn yêu cầu các cầu thủ chạy, pressing và tuân thủ những đòi hỏi chiến thuật giống nhau, bất kể giá trị chuyển nhượng. Nhưng cách phản ứng tất nhiên sẽ rất khác.
Liverpool không phải tập thể của những cầu thủ được xây dựng để trở thành những kẻ thách thức kỳ vọng. Đó là tập hợp của những ngôi sao đắt giá có điểm mạnh, điểm yếu và đặc tính khác nhau. Ở Bournemouth, Iraola có thể “gò” các cầu thủ vào hệ thống. Ở Liverpool, ông sẽ phải điều chỉnh hệ thống để khai thác tối đa các ngôi sao. Đây chính là sự khác biệt giữa việc xây dựng một đội bóng theo triết lý của HLV và việc điều chỉnh triết lý để phù hợp với một đội hình ngôi sao.
Nghịch lý dễ hiểu là trong đội hình Liverpool, những cầu thủ trẻ lại đang cho thấy họ thích nghi với những yêu cầu của Iraola khá nhanh. Lewis Koumas, James McConnell, Rio Ngumoha và Trey Nyoni đều gây ấn tượng bằng nguồn năng lượng và thái độ thi đấu tuyệt vời trong chiến thắng trước Tottenham tại Cúp Liên đoàn. Đó là hình ảnh thường thấy ở Bournemouth thời Iraola còn dẫn dắt.

Vấn đề nằm ở chỗ Iraola không thể chỉ chờ những cầu thủ trẻ hoàn thiện, đánh cược thành bại vào họ, cũng không thể áp dụng nguyên xi công thức từng thành công ở Bournemouth. Sau tất cả, ông vẫn phải tìm được cách để “tích hợp” những ngôi sao đắt giá - những người chắc chắn ra sân với mục tiêu và thái độ khác với các cầu thủ trẻ hay những người luôn khát khao chứng tỏ bản thân ở Bournemouth - vào hệ thống của mình.
Chuyến trở lại Bournemouth vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Iraola biết rõ đội bóng cũ, thậm chí từng dành hơn hai giờ bàn giao từng cầu thủ cho Marco Rose trước khi ra đi. Nhưng ông hiểu Bournemouth thế nào thì Bournemouth hiểu ông như thế. Thậm chí còn không quá khi nói rằng sẽ có những người ở Bournemouth hiểu rằng Iraola sẽ không thể thành công nếu cứ áp dụng nguyên xi những gì đã làm ở Vitality ở Anfield.
Ở Bournemouth, Iraola hòa nhiều thì được gọi là “vua”. Ở Liverpool, người ta không coi đó là một danh hiệu.























