
Man City đã có một mùa Hè mua sắm điên cuồng - có thể xuất phát từ tâm lý hoảng loạn sau sự ra đi của HLV Pep Guardiola sau nhiều năm gắn bó: Enzo Fernandez có giá 125 triệu bảng; Elliot Anderson tiêu tốn 116 triệu bảng; Ayyoub Bouaddi cũng ngốn tới 86 triệu bảng… Tổng cộng, đội bóng thành Manchester đã ném 458 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng để phục vụ cuộc đại cách mạng của ông Enzo Maresca.
Nhưng đáng tiếc, Man City lại bỏ quên một vị trí trọng yếu không gia cố, đó việc tìm ra một chân sút đủ khả năng dự phòng cho “Vua phá lưới” Erling Haaland. Không hề quá lời nếu nói rằng, đội bóng thành Manchester đã chơi “canh bạc” quá lớn, khi họ sẵn sàng đổ cả núi tiền để lấp những khoảng trống trong đội hình sau sự ra đi của Rodri hay Bernardo Silva, nhưng lại không có một phương án thay thế đúng nghĩa cho Haaland.
Đây chẳng khác nào một lỗ thủng trên thân con tàu, có thể khiến nước biển tràn vào, dẫn đến cái kết đắm tàu. Nên nhớ rằng, Erling Haaland không chỉ là một tiền đạo thuần túy trong đội hình Man City. Anh là vị trí mở ra cả hệ thống chiến thuật của Man xanh - là nơi mà tất cả những đường chuyền cuối cùng, những quả tạt, những pha bóng xuyên phá vào vòng cấm đều hướng đến.

Nếu như ở mùa trước, Erling Haaland giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League với 27 bàn thắng, thì mùa này anh tiếp tục tỏa sáng với 2 bàn thắng sau 2 vòng đầu. Những con số ấy phản ánh rất rõ một sự thật rằng, Man City đang sống nhờ những bàn thắng của tuyển thủ Na Uy. Nhưng Premier League là giải đấu khắc nghiệt, chưa kể Man xanh còn nhiều mặt trận khác phải tham dự, vậy mà họ không hề chuẩn bị phương án tìm người “back-up” cho Haaland.
Omar Marmoush đã sang Tottenham. Divin Mubama được đem cho Southampton mượn. Kết quả là trong đội một Man City hiện tại, Haaland gần như là trung phong thực thụ duy nhất. Điều này khiến các fan của nửa xanh thành Manchester buộc phải tự đặt ra câu hỏi cho HLV trưởng Enzo Maresca. Đành rằng, Man City còn có Semenyo, Ndiaye, Cherki, Doku, Foden... Những cầu thủ này đều có thể chơi cao hơn, trong vai trò “số 9 ảo”, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế.

Tuy nhiên, đá được số 9 không có nghĩa là thay được một số 9. Một cầu thủ chạy cánh có thể bó vào trung lộ. Một tiền vệ công có thể đá cao nhất. Một cầu thủ đa năng có thể được kéo lên chơi tiền đạo. Nhưng khi đối thủ dựng một khối phòng ngự thấp, khi Man City cần một người đứng giữa hai trung vệ, tranh chấp trong vòng cấm, đón những quả tạt và kết thúc những tình huống nửa cơ hội, thì sự đa năng ấy không còn nhiều ý nghĩa.
Lúc đó, họ cần một trung phong thực thụ. Nên nhớ rằng, dưới triều đại của Pep Guardiola, vị trí của Erling Haaland luôn có cầu thủ lấp khoảng trống khi anh gặp vấn đề về phong độ hay vắng mặt vì chấn thương. Thậm chí có giai đoạn, Pep “chơi hoang” đến mức để tiền đạo Julian Alvarez trên băng ghế dự bị cho vai trò người “back-up” cho Haaland. Pep làm điều hoang đường đó, dù ông cực giỏi trong việc sử dụng “số 9 ảo”.
Thế nên, Man City lúc này có lẽ cần tham khảo ngay ý kiến của Pep Guardiola về vấn đề tìm người hỗ trợ cho Erling Haaland.


























