
Chiến thắng 5-2 trước Ipswich giúp MU tìm được ba điểm đầu tiên của mùa giải, nhưng cũng phơi bày rõ nhất sự đối lập trong đội hình Michael Carrick đang xây dựng.
Một bên là hàng công có quá nhiều phương án, quá nhiều khả năng tạo đột biến và vừa đủ sức nghiền nát đối thủ trong một hiệp đấu. Bên kia là hàng thủ thiếu cả chất lượng lẫn chiều sâu, đến mức một vài ca chấn thương ở vị trí hậu vệ biên có thể lập tức biến cấu trúc phòng ngự thành một bài toán chắp vá. United đã ghi năm bàn, nhưng Ipswich cũng tạo ra đủ cơ hội để khiến Carrick hiểu rằng tỷ số cuối cùng không thể che khuất mọi vấn đề.
Những vấn đề ấy tập trung rõ nhất ở hai hành lang. Luke Shaw đã có một ngày khó khăn trước Abdul Fatawu, người liên tục tìm cách kéo hậu vệ của United ra khỏi vị trí rồi tăng tốc vào khoảng trống phía sau. Chính một tình huống như vậy dẫn tới bàn mở tỷ số của Leif Davis. Ở cánh đối diện, Diogo Dalot cũng không thực sự được bảo vệ tốt khi Ipswich liên tục khai thác khoảng trống phía sau anh.

Đó mới là điểm khiến sự tương phản trở nên khó tin. Ở phía trên, Carrick có thể thay đổi vai trò của Cunha, đưa Rashford trở lại, sử dụng Mbeumo rộng hơn hoặc để Fernandes tự do xâm nhập. Mainoo cũng vừa trở lại và lập tức cho thấy khả năng kiểm soát, chuyền bóng và tạo ra những pha xử lý giúp United thoát khỏi áp lực. Khi Sesko đạt thể trạng tốt hơn, Amad Diallo và Mason Mount trở lại, danh sách lựa chọn của Carrick còn dài hơn nữa.
Sự phong phú ấy được thể hiện rõ nhất sau giờ nghỉ. United tấn công với tốc độ và sức ép khiến Ipswich gần như không thể thoát ra. Fernandes đã có một trong những trận đấu hay nhất của mình, ghi ba bàn và kiến tạo bàn thứ năm cho Mbeumo. Tổng cộng United tung ra 31 cú sút, một con số cho thấy khả năng tạo áp lực của hàng công khi mọi mắt xích vận hành đúng nhịp.
Nhưng cũng chính vì thế, United càng cần giải quyết hàng thủ. Không thể trận nào cũng trông chờ Fernandes ghi ba bàn để sửa chữa những sai sót phía sau. Không thể mỗi khi Shaw hoặc Dalot bị vượt qua, Cunha, Mbeumo hay Rashford lại phải lập tức tạo ra một cơ hội khác để “xử lý hậu quả”. Hàng công có thể giúp đội bóng thắng nhiều trận, nhưng nếu hàng thủ liên tục trao cho đối thủ cơ hội thì cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều, nhất là khi United bước vào những trận đấu có chất lượng cao hơn, cả ở Premier League lẫn Champions League.
Đó cũng là lý do Gary Neville kêu gọi United mua thêm một trung vệ và một hậu vệ biên trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Theo cựu đội trưởng, đội bóng có những hậu vệ khá tốt về mặt cá nhân nhưng chưa có một hàng thủ bốn người đủ chắc chắn để chịu sức ép xuyên suốt mùa giải. Nếu chấn thương xuất hiện, tình trạng ấy còn trở nên nghiêm trọng hơn.
Hình ảnh cuối trận gặp Ipswich là minh họa quá rõ. Khi Dalot và Shaw rời sân, Leny Yoro phải đá hậu vệ phải còn Noussair Mazraoui được kéo sang trái. Đó có thể là giải pháp tình thế trong một trận đấu đã nằm trong tầm kiểm soát, nhưng không thể là kế hoạch cho cả mùa giải. Neville có lý khi cho rằng một hoặc hai tân binh ở hàng thủ có thể thay đổi hoàn toàn cách người ta nhìn nhận mùa giải của United.

Nếu United vẫn không thể mua thêm người, Carrick sẽ phải tìm một cách khác: khiến hàng công làm việc nhiều hơn. Rashford phải pressing và hỗ trợ phòng ngự đều đặn hơn. Mbeumo và Cunha phải gây áp lực ngay từ tuyến đầu để đối thủ không dễ dàng đưa bóng ra hai biên. Fernandes và Mainoo phải giúp United kiểm soát trận đấu lâu hơn, còn toàn bộ hệ thống tấn công phải chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng với hiệu suất cao hơn.
Đó không phải giải pháp lý tưởng, nhưng có thể là giải pháp bắt buộc. United hiện có đủ hỏa lực để khiến đối thủ sợ hãi, nhưng hàng thủ lại chưa đủ chiều sâu để khiến Carrick yên tâm. Vì thế, nếu không thể bổ sung thêm hậu vệ trước hạn chót, MU sẽ phải tấn công, tấn công và tấn công, như thể mỗi bàn thắng là một lớp khiên bảo vệ chính mình.
Có khi cũng nhờ thế, mà người ta sẽ lại bắt đầu nói về “DNA Quỷ đỏ”…






















