
Không thể phủ nhận Fernandes đã có một màn trình diễn phi thường ở trận thắng Ipswich. Sau khi chơi mờ nhạt trong thất bại 0-2 trước Hull City ở trận ra quân, đội trưởng MU lập tức trở lại với phiên bản tốt nhất. Anh ghi bàn gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ, thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 3-1, hoàn tất cú hat-trick ở phút 68 rồi kiến tạo cho Bryan Mbeumo ghi bàn thứ 5.
Những con số càng cho thấy mức độ ảnh hưởng của Fernandes. Anh tung ra 8 cú dứt điểm, nhiều nhất trên sân, tạo ra 3 cơ hội và có chỉ số xG lên tới 1,95. MU kết thúc trận đấu với 33 cú sút, 11 lần trúng đích và xG khoảng 4,55, nhưng phần lớn sự chú ý vẫn dồn vào cầu thủ mang áo số 8.
Đó vừa là tin vui, vừa là vấn đề của MU bởi Fernandes không phải lần đầu trở thành lời giải cho mọi bài toán. Khi MU bế tắc, anh là người tạo ra đường chuyền quyết định. Khi đội bóng cần bàn thắng, anh phá lưới đối phương. Khi trận đấu cần một thủ lĩnh, anh lại xuất hiện.
Trước Ipswich, Fernandes đã trực tiếp tham gia vào 4 trong 5 bàn thắng của MU. Nếu bỏ đi những khoảnh khắc của đội trưởng người Bồ Đào Nha, màn trình diễn của Quỷ đỏ sẽ không còn đáng sợ như tỷ số 5-2 phản ánh.
Thực tế trên sân cũng cho thấy MU vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những vấn đề từng xuất hiện ở trận thua Hull. Ipswich dẫn trước và gây ra không ít khó khăn trong hiệp một. MU chỉ tìm được bàn gỡ sau sai lầm của Marcelino Nunez, trước khi bước sang hiệp hai và hoàn toàn áp đảo.
Đáng chú ý, khi Fernandes bùng nổ, những vệ tinh xung quanh anh cũng bắt đầu chơi tốt hơn. Kobbie Mainoo có màn trình diễn nổi bật ở tuyến giữa, Matheus Cunha kiến tạo cho Fernandes ghi bàn đầu tiên, còn Rashford tạo ra sức ép đáng kể sau khi trở lại đội hình xuất phát. Mbeumo dù bỏ lỡ một cơ hội khó tin vẫn kịp ghi bàn và có đóng góp vào bàn thắng của Fernandes.
Điều đó cho thấy vấn đề của MU không phải thiếu cầu thủ có khả năng tạo khác biệt. Vấn đề nằm ở chỗ đội bóng vẫn chưa tìm được cách để những cầu thủ ấy tự tạo ra ảnh hưởng ổn định mà không cần Fernandes làm trung tâm.

Carrick có lý do để vui mừng khi Mainoo cho thấy khả năng kiểm soát tuyến giữa, trong khi Rashford đem tới tốc độ và sự năng động. Nhưng mùa giải còn rất dài và không thể kỳ vọng Fernandes lập hat-trick mỗi tuần để giải cứu MU. Đặc biệt, khi đối thủ mạnh hơn xuất hiện, họ chắc chắn sẽ tìm cách khóa chặt cầu thủ nguy hiểm nhất của Quỷ đỏ.
Và đó sẽ là bài kiểm tra thực sự dành cho Carrick. Nếu MU muốn trở lại nhóm cạnh tranh danh hiệu, Fernandes phải là người dẫn đường chứ không thể mãi là người kéo cả đội đi về phía trước. Một đội bóng lớn cần nhiều nguồn cung bàn thắng, nhiều cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu và một hệ thống đủ tốt để tồn tại ngay cả khi ngôi sao số một bị phong tỏa.
Chiến thắng đậm trước Ipswich vì thế mang tới hai thông điệp trái ngược. MU có thể ghi 5 bàn, có thể chơi bùng nổ và có thể sở hữu một Fernandes xuất chúng. Nhưng chính việc đội trưởng trực tiếp góp dấu giày vào 4 bàn thắng lại nhắc nhở Carrick rằng MU vẫn còn quá phụ thuộc vào Bruno.
Nên nhớ, Fernandes đã sắp 32 tuổi và khó có thể duy trì phong độ đỉnh cao thêm nhiều thời gian nữa. Bản thân anh cũng chưa có sự chắc chắn về tương lai khi luôn có những tin đồn với các CLB khác ở mỗi kỳ chuyển nhượng. Vậy nên, việc MU vẫn quá phụ thuộc vào cầu thủ người Bồ Đào Nha là một canh bạc cực kỳ mạo hiểm.
Tóm lại, nếu câu hỏi là đến bao giờ MU mới thôi phụ thuộc vào Fernandes, thì câu trả lời có lẽ chưa phải bây giờ.
























