
Manchester United đã thủng lưới hai bàn trong cả ba trận đầu tiên ở Premier League mùa này, trước Hull, Ipswich và Everton. Đây chỉ mới là lần thứ hai hiện tượng này xuất hiện trong suốt 50 năm qua, cho thấy mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vấn đề.
Nếu chỉ nhìn vào từng trận, Carrick có thể tìm được những lý do để giải thích. Hull ghi hai bàn từ các tình huống cố định, Ipswich tận dụng một sai lầm cá nhân của Lisandro Martinez và một tình huống Luke Shaw bị Abdul Fatawu vượt qua, còn Everton ghi bàn từ hai cú sút tuyệt đẹp của Tyrique George và Ainsley Maitland-Niles.
Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào các trận đấu, đó không còn là những sự cố riêng lẻ.
Có một thực tế rõ ràng là MU đang để đối thủ dứt điểm quá dễ dàng. Everton có tới 18 pha dứt điểm, trong đó sáu lần đưa bóng đi trúng đích. United hiện thuộc nhóm những đội để đối phương có nhiều cú sút trúng khung thành nhất giải đấu. Một hàng thủ thường xuyên phải đối mặt với số lượng cơ hội như vậy sớm muộn cũng sẽ phải trả giá, bất kể thủ môn có chơi tốt đến đâu.
Thực tế, sau nhiều mùa giải bấp bênh, thủ môn lại đang là vị trí hiếm hoi mang đến cảm giác yên tâm cho CĐV MU. Senne Lammens đã có những màn trình diễn tương đối tích cực trong khung thành; hay nói cách khác, MU hoàn toàn có thể đã để thua nhiều hơn nếu không có tài năng của anh. Và từ đó, vấn đề của United trở nên rõ ràng hơn: lần này, họ không thể dễ dàng đổ lỗi cho người gác đền.
Điều đáng ngại nằm ở bộ tứ phía trước Lammens. Trong các trận gặp Ipswich và Everton, Carrick sử dụng Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire và Diogo Dalot, đúng bộ tứ từng đá chính ở trận mở màn triều đại Erik ten Hag năm 2022. Bốn cầu thủ ấy đến Old Trafford trong bốn đời HLV khác nhau, từ Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer cho tới Ten Hag, nhưng sau nhiều năm United vẫn chưa thực sự tìm được một hàng thủ mới đủ sức thay thế họ.

Tuổi tác bắt đầu trở thành vấn đề. Maguire đã 33 tuổi, Shaw không còn nhanh nhẹn một phần vì tuổi tác, phần vì liên tục gặp những vấn đề thể lực, Martinez vừa trở lại sau chấn thương và một kỳ World Cup mệt mỏi, trong khi Dalot chưa cho thấy sự ổn định cần thiết. Bộ tứ này từng có những thời điểm chơi tốt, nhưng việc họ vẫn là lựa chọn chính trong năm 2026 này cho thấy United đã chậm chân trong quá trình tái thiết.
United cố gắng giải bài toán bằng cách phương án dự phòng nhưng không đáng kể. Matthijs de Ligt là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất United ở đầu mùa trước nhưng đã không thi đấu từ tháng 11 vì chấn thương lưng. Leny Yoro chưa đáp ứng được kỳ vọng tương xứng với danh tiếng và mức phí chuyển nhượng. Ở cánh trái, Patrick Dorgu dường như được Carrick sử dụng theo hướng của một cầu thủ chạy cánh nhiều hơn là một hậu vệ thuần túy. Noussair Mazraoui thì có vẻ đã cống hiến những gì tinh túy nhất cho đội tuyển của anh.
Trớ trêu ở chỗ United đã biết hàng thủ cần được nâng cấp nhưng lại không thể ưu tiên khu vực này trong kỳ chuyển nhượng. Mùa này trước họ dồn nguồn lực cho hàng công, còn mùa hè này tới lượt hàng tiền vệ. Carlos Baleba, người có xu hướng phòng ngự rõ nhất trong nhóm tiền vệ mới, được kỳ vọng sẽ giúp che chắn tốt hơn cho hàng thủ khi trở lại. Tuy nhiên, một tiền vệ không thể một mình sửa chữa những vấn đề đã tồn tại phía sau.
Quan trọng hơn, đây không phải vấn đề mới xuất hiện sau ba vòng đấu. Trong 20 trận Premier League kể từ khi Carrick nắm quyền, United đã thủng lưới hai bàn trong một nửa số trận. Một vài cú sút xa có thể là ngẫu nhiên hiếm gặp, một sai lầm cá nhân có thể được xem là khoảnh khắc đáng tiếc, nhưng tần suất thủng lưới thì không.

United đã đầu tư để thay đổi bộ mặt đội bóng. Nếu hàng công và tuyến giữa không thể bù đắp cho một hàng thủ cũ mèm, tất cả những gì được xây dựng trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây đều có nguy cơ mất giá trị. Với Carrick, đây không còn là chuyện tìm cách vá một vài lỗ thủng. Ông phải tìm ra cách bảo vệ một hàng thủ mà chính United đã trì hoãn việc thay mới quá lâu.

























