
Ở tuổi 18, Trọng Đại là một trong 3 cầu thủ cùng tuổi được HLV Toshiya Miura gọi lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Ở tuổi đôi mươi, anh là đội trưởng U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017, là một trong những thành viên giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Trong màu áo Thể Công, anh cùng đội bóng giành quyền thăng hạng V.League 2016 và được quy hoạch thành trụ cột cho đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam…
Chỉ trong vòng vài ba năm, Trọng Đại từ một cầu thủ trẻ vô danh đã “phất” lên như diều. Anh trở thành một “nam thần” bóng đá đúng nghĩa, bởi không chỉ hứa hẹn tương lai mà còn có vẻ điển trai không thua kém diễn viên điện ảnh.
Nhưng rồi, Trọng Đại lại đi vào vết xe đổ của những đàn anh, những bậc chú mắc phải trước đó. Người ta nói rằng tuổi trẻ đôi khi được phép sai lầm, đôi khi được phép đánh đổi, nhưng mọi thứ phải có giới hạn. Với Trọng Đại thì không. Anh đã vượt qua mọi giới hạn, nội quy, phép tắc bóng đá.
Người ta nói “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trọng Đại phải trách mình, trách mình quá “bừa” để đẩy bản thân vào ngõ cụt. Đâu đó vẫn có nhiều người dành sự thương cảm cho sự bồng bột, sốc nổi của tuổi trẻ anh. Suy cho cùng, điều ấy như một sự “tất lẽ dĩ ngẫu”, bởi Trọng Đại từng là một tài năng, một viên ngọc quý của bóng đá Việt Nam.
Trách Trọng Đại là điều chắc chắn, nhưng cũng cần nhắc tới những người đã “góp tay” giúp một tài năng bóng đá sớm… ra đường. Đó là những người thiếu sự sâu sát với cuộc sống người trẻ; những người thích “ký sinh” trên hào quang của người khác; những người “ăn ké” danh vọng chỉ để Facebook nhiều nút like; những kẻ thích nói chuyện đạo lý, yêu thương nhưng nâng bản thân lên để được người đời ngưỡng mộ…

Trong bóng đá, phát hiện, đào tạo, chăm bẵm một cầu thủ tiềm năng có khi mất cả chục năm, hàng trăm người mới tạo nên một… tài năng. Nhưng để phá nát cuộc đời họ thì chỉ cần một cái… lật bàn tay, một lời hứa đãi bôi và sự chiều chuộng không có nguyên tắc.
Ngày nay, bóng đá thế giới hay bóng đá Việt Nam đều không còn chỗ cho sự bố thí, càng không có chỗ cho tình thương thiếu nguyên tắc. Cầu thủ bóng đá bây giờ được trang bị kiến thức, được đào tạo về văn hóa và ý thức. Họ cũng được chăm lo cho nghề bằng những kiến thức khoa học, từ học vấn đến y tế. Nhưng bên cạnh đó, vẫn không thể thiếu những đội bóng, những nhà lãnh đạo có Tâm lẫn có Tầm.
Dù ở thời đại nào, dù là gen X, gen Z hay gen Alpha… Trọng Đại vẫn là một “tấm gương” để những tài năng trẻ khác không lầm đường, lạc lối. Và câu hỏi “Ai phá hỏng sự nghiệp của Trọng Đại?” có lẽ không chỉ dành cho cầu thủ, mà còn dành cho những người từng ở bên cạnh những tài năng nhưng không giúp họ đứng vững trước những cạm bẫy của hào quang.



























