Thêm một đêm ác mộng nữa của Man United. Thêm một trận derby thành Manchester khiến người hâm mộ chúng tôi cảm thấy nhục nhã và bẽ bàng. Man City, trên sân Etihad, nhẹ nhàng vùi dập MU bằng tỷ số 3-0. Nếu Man xanh tận dụng hết cơ hội, nếu Pep Guardiola xua quân lên đá tiếp, bảng tỷ số chắc chắn chưa dừng lại tại đó.
Một kết quả không bất ngờ, nhưng cái cách MU gục ngã mới là điều khiến người ta phải đau lòng. Đội bóng áo đỏ chơi bạc nhược, thiếu sức sống, và quan trọng nhất là vẫn bị bó buộc trong một thứ triết lý đầy mơ mộng nhưng xa rời thực tế của HLV Ruben Amorim.
Đây đã là thất bại thứ 3 chỉ sau 5 trận ở mùa giải 2025/26. Đừng quên, MU cũng vừa thua ê chề trước Grimsby Town – một đội bóng hạng tư – ở Cúp Liên đoàn. Thử hỏi, một tập thể từng mang danh “ông lớn” nước Anh, nay thua tan nát trước đội bóng láng giềng và gục ngã trước Grimsby, liệu còn danh dự nào để giữ?
Điều khiến tôi sục sôi hơn cả là sự bảo thủ đến mức đáng ngạc nhiên của Amorim. Ông ta vẫn trung thành tuyệt đối với sơ đồ 3-4-2-1, bất chấp tất cả những bằng chứng hiển hiện rằng hệ thống này hoàn toàn không phù hợp với MU. Sau gần 1 năm dẫn dắt, Amorim chưa cho thấy ông học được gì từ những thất bại, chưa hề có sự thích ứng nào với Ngoại hạng Anh – giải đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới.
Cristiano Ronaldo từng đặt biệt danh cho Amorim là “Nhà thơ”. Đúng, ông là một “nhà thơ” thực thụ, nhưng là nhà thơ ngây ngô trong thế giới bóng đá phức tạp này. Thơ thì đẹp, nhưng Premier League không phải nơi để làm thơ. Đây là chiến trường, nơi đòi hỏi bản lĩnh, sự thực dụng và khả năng xoay chuyển tình thế. Thế mà Amorim lại chọn cách sống trong những vần điệu triết lý của mình, bất chấp thực tế phũ phàng ngoài kia.
Là một manucian, tôi từng kiên nhẫn với Ole Solskjaer, từng xót xa khi Jose Mourinho bị sa thải trong tủi hổ, từng tiếc nuối Louis Van Gaal nếu như ông đến Old Trafford sớm hơn. Nhưng với Amorim, chỉ chưa đầy 1 năm thôi, tôi có thể tin chắc: ông ta không phải người dành cho MU. Đặc biệt là với một đội bóng đang trong tình trạng “con bệnh giai đoạn cuối” như chúng ta. MU không cần một người chỉ biết nói hay và giữ khư khư triết lý, MU cần một bác sĩ cấp cứu, một người biết xoay xở để đội bóng còn "thở".
Hãy nhìn vào đội hình hiện tại: tuyến giữa thì mỏng manh, wing-back thiếu hiệu quả, trung vệ thì chậm chạp, còn thủ môn thì phập phù phong độ. Trong bối cảnh ấy, Amorim vẫn nhất quyết gò MU vào 3-4-2-1. Đối đầu các đội bóng lớn, đặc biệt là Man City với pressing tầm cao và những miếng đánh đa dạng, hệ thống ấy tan nát như giấy. Vậy mà Amorim vẫn không đổi, vẫn tin rằng thơ ca của ông rồi sẽ có ngày nở hoa. Nhưng, xin lỗi, Old Trafford không phải vườn hoa.
Cái cách Amorim phản ứng sau trận derby cũng khiến tôi sôi máu. Khi được hỏi về khả năng thay đổi chiến thuật, ông ta thẳng thừng tuyên bố: “Nếu MU muốn thay đổi hệ thống, hãy sa thải tôi”. Một lời thách thức! Một sự ngang ngược! Ở một trận derby mà MU thua toàn diện, đáng lẽ HLV phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhận lỗi và cam kết thay đổi. Nhưng không, Amorim chọn cách dựng lên cái tôi khổng lồ, thậm chí thách thức cả CLB. Đó không phải thái độ của một chiến lược gia, đó là sự ngây thơ của một kẻ mộng mơ.
Những năm qua, MU đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc và niềm kiêu hãnh của các CĐV cho những “triết lý bóng đá”. Van Gaal với triết lý kiểm soát bóng. Mourinho với triết lý phòng ngự thực dụng. Ten Hag với triết lý pressing tầm cao. Giờ đến Amorim với triết lý 3-4-2-1 bất di bất dịch. Thế nhưng, điểm chung là tất cả họ đều muốn áp đặt triết lý của mình lên một tập thể vốn đã rệu rã. Và hệ quả là MU chưa bao giờ có được sự thích ứng cần thiết để đối diện với từng hoàn cảnh cụ thể.
Điều MU cần lúc này không phải thêm một “ông thầy triết học” đến giảng bài. MU cần một người biết thực tế, một HLV có khả năng linh hoạt, giống như cách Solskjaer từng làm. Solsa không xuất sắc về chiến thuật, nhưng ít nhất ông biết thích ứng, biết điều chỉnh theo đối thủ, và đôi khi đem lại những chiến thắng bất ngờ. Ông thiếu bản lĩnh ở các trận lớn, đúng, nhưng ít ra Solskjaer không cố chấp ôm khư khư một hệ thống thiếu hiệu quả.
Amorim không hiểu điều đó, hoặc ông cố tình không hiểu. Ông thu mình trong “vỏ ốc” triết lý, từ chối tiếp nhận phản biện, và bây giờ ngang ngược thách thức CLB: “hoặc là tôi, hoặc là thay đổi hệ thống”. Xin lỗi, MU không thể tự sát thêm lần nào nữa.
Tôi viết những dòng này với tư cách một fan MU đã đi qua đủ mọi thăng trầm, từ những năm tháng huy hoàng cùng Sir Alex đến những chuỗi ngày tăm tối hiện tại. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để chờ xem “Nhà thơ” Amorim có thể viết nên vần thơ nào ở Old Trafford. Với tôi, ông chỉ đang viết tiếp một bi kịch dài bất tận.
MU ơi, đã đến lúc phải tỉnh dậy. Đã đến lúc thừa nhận Amorim không phải đáp án. Chúng ta cần một người thực tế, một chiến lược gia biết sống với áp lực của Premier League, biết rằng bóng đá không chỉ có “thơ”, mà còn có máu, mồ hôi và nước mắt.
Tóm lại, tìm HLV mới thôi. Trước khi mọi thứ quá muộn. Mùa giải còn dài, và chúng ta đừng dại khờ như Amorim.