Ông là tiền đạo duy nhất trong lịch sử từng vô địch cả 3 cúp châu Âu, cũng là cầu thủ duy nhất có đủ danh hiệu vô địch và á quân, ở cả 3 cúp châu Âu. Muốn vậy, Vialli phải khoác áo rất nhiều CLB lớn? Hoàn toàn không, thế mới đáng phục. Vialli khởi đầu ở đội bóng nhỏ Cremonese và từng chơi cho Chelsea, Juventus. Nhưng ông gắn bó nhiều nhất với CLB Sampdoria (từ 1984 đến 1992).
Vialli gia nhập Sampdoria ở tuổi 20. Ông và chủ tịch CLB “nói chuyện” với nhau về hợp đồng, rồi ký. Đến khi gia hạn, họ lại “nói chuyện” và ký. Cứ thế, đôi bên gắn bó với nhau và cùng thành công. Khi cầu thủ khác dùng nhà đại diện hoặc luật sư để đàm phán hợp đồng, Sampdoria cũng đưa nhà đại diện hoặc luật sư ra làm việc. Đa số không thành công như mong đợi.
Không dám nói rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer hoặc M.U nên tham khảo bài học của Vialli hoặc Sampdoria ngày xưa. Nhưng Solskjaer cũng như M.U nói chung quả không hay ho gì cho lắm, trong lĩnh vực chuyển nhượng. Từ Juan Veron, Diego Forlan, Angel Di Maria ngày trước cho đến Paul Pogba hiện thời, đâu có bản hợp đồng đình đám nào đáng gọi là thành công. Khoan nói chuyện đem về vinh quang cho M.U. Có những bản hợp đồng đã kéo M.U xuống hố. Solskjaer giữ lại và tin dùng David de Gea (với mức lương “xúc phạm bóng đá”) trong khi đã có Dean Henderson xuất sắc. Và M.U mất cúp vô địch Europa League vì De Gea (hoặc vì Solskjaer).
M.U không bao giờ nên lấy mảng chuyển nhượng làm cơ sở phát triển. Có những việc mà bạn càng cố “chứng tỏ”, thì càng lộ ra sự kém cỏi của mình. Khả năng chuyển nhượng của M.U chính là như vậy. Bài học của Vialli và Sampdoria hồi xưa: họ đều không giỏi đàm phán, và không hơn thua nhau ở việc mặc cả quyền lợi. Họ chân thành với nhau. Đôi khi, sự chân thành có hiệu quả hơn mọi mưu mẹo, ngón nghề.
Ở M.U, chỉ có lương khủng, có tham vọng, thủ đoạn, chớ làm gì có sự chân thành của các CLB nhỏ kiểu “gia đình” như Vialli với Sampdoria. Biết vậy, thà cứ “thanh thiên bạch nhật” mà làm việc. Vì sao Bruno Fernandes, Harry Maguire, Edinson Cavani đều đến M.U và thành công (dù chẳng có danh hiệu cụ thể nào). Vì đấy trước tiên là những thương vụ “ai cũng chê”. Man City mà chịu giá 80 triệu bảng thì Maguire đâu có chọn M.U!
Phát triển bằng đấu pháp, chiến lược là tốt nhất. Nếu Solskjaer không có được khả năng ấy, thì ông chỉ nên làm việc một lần duy nhất về chuyện “đi hay ở”, trên nguyên tắc nói thật, với Pogba cũng như mọi trường hợp tương tự. Không phụ thuộc bất cứ ngôi sao nào.Thị trường chuyển nhượng chỉ rặt những lời nói dối, vòng vo, đua đòi làm gì, nhất là khi không phải sở trường. Khổ nỗi, người ta đã tâng bốc Solskjaer rồi. Ông “quản lý ngôi sao” hay lắm! Nói thật, thì không phải là chuyện hay/dở, ai cũng làm được.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn