Ở tuổi 22 (hôm nay 31/10 là sinh nhật anh), Marcus Rashford phải thường xuyên chịu sự bất công, theo nhiều khía cạnh khác nhau, từ cái nhìn của giới quan sát. Khi bình luận về câu chuyện này, báo giới bảo đấy là cái nhìn khắt khe của giới hâm mộ. Hoặc, nói theo một cụm từ phổ biến hơn, là “công luận”. Trớ trêu ở chỗ, gã “công luận” kia thật sự là ai, nếu như trước tiên đấy không phải là chính... báo giới?
Bất công có thể là chuyện người ta thường nhớ đến Rashford bởi thất bại hơn là thành công của anh. Bất công cũng có thể là người ta thường so sánh Rashford với những cầu thủ có điều kiện tốt hơn, kinh nghiệm già dặn hơn. Hoặc giả, người ta khen ngợi các cầu thủ trẻ chủ yếu là vì yếu tố “trẻ” của các cầu thủ ấy, mà quên rằng Rashford thật ra còn trẻ hơn họ. Đấy là chưa kể, ít ai thông cảm cho Rashford bằng cách nhìn vào môi trường hoặc hoàn cảnh chơi bóng của anh - một M.U ngày càng lụn bại qua các thời Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer.
Ngay trước khi tròn 22 tuổi, Rashford đạt đến cột mốc ghi 50 bàn cho M.U (trong 183 trận). Ở cột mốc ghi 50 bàn ấy, Cristiano Ronaldo ngày trước phải cần đến số trận nhiều hơn. Và, hãy xem Ronaldo ngày trước thi đấu trong một M.U như thế nào. Trong tay HLV Alex Ferguson là các danh thủ già dặn kinh nghiệm, đã vô địch Champions League và chuẩn bị vô địch Champions League lần nữa.
Đừng kể số lần vô địch Premier League của M.U trong cái thời buổi chỉ có Chelsea và Arsenal là đối thủ thật sự. Kể cả khi Ronaldo vô địch Champions League và đoạt “Quả Bóng Vàng châu Âu” 2008, Ronaldo cũng chưa chắc phải chịu áp lực nặng nề hơn Rashford bây giờ. Xung quanh anh khi ấy đã có những Wayne Rooney, Paul Scholes, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand hoặc Rafael Van der Vaart để người ta tìm chỗ chỉ trích mỗi khi M.U thất bại.
Tất nhiên, áp lực chỉ là một phần tất yếu trong cuộc đời ngôi sao (trong cái nghề này, người ta chỉ sợ không ai nhắc tới mình). Rashford phải thường xuyên rơi vào “máy soi”, bị chỉ trích, trước tiên là vì chính anh đã quá thành công. Đặt ngược vấn đề: khi thiên hạ chỉ trích Rashford, xem sự mờ nhạt của anh là nguyên nhân khiến M.U thất bại, thì bản thân cái nhìn ấy cũng đã bao hàm tính chất khen ngợi rồi.
Tại sao một cầu thủ mới 21 tuổi (hoặc trẻ hơn nữa) như Rashford phải có trách nhiệm gánh vác sự thành bại cho M.U - trên nguyên tắc vẫn là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh trong kỷ nguyên Premier League? Rashford trước tiên là nạn nhân của chính mình, như một cách nói quen thuộc cho không ít trường hợp tương tự trong bóng đá đỉnh cao.
“Bị” chỉ trích vì “được” kỳ vọng. Hẳn nhiên, Rashford biết quá rõ điều này. Cũng không nói đâu cho xa. Chỉ ngay trong tháng 9 vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa nói: ông không quá lo về sự sa sút phong độ và số bàn thắng không nhiều của Rashford. Nói vậy có nghĩa là chính Solskjaer đã thấy Rashford “ghi bàn không đủ” hoặc “sa sút phong độ” rồi. Nói đâu đến “gã dư luận” xa vời nào!
Thành tích cụ thể của Marcus Rashford Ở Premier League mùa này, Marcus Rashford đã trực tiếp tham gia vào 8 pha ghi bàn cho M.U (ghi 5, chuyền 3). Điều này có nghĩa: số bàn thắng do anh tạo dựng còn nhiều hơn cả Harry Kane (Tottenham) hoặc Sadio Mane (Liverpool), vốn là những “hung thần” không cần giới thiệu ở Premier League. Rashford cũng đang sánh ngang hai cái tên khác còn “dữ dội” hơn: Raheem Sterling (Man City) và Mohamed Salah (Liverpool). |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn