Ngày 31/3/2001, cựu danh thủ Arsenal David Roscastle qua đời (ở tuổi 33). Cũng trong ngày ấy, chiếc áo số 7 từng gắn bó với Roscatle ngày nào lại được giới hâm mộ Arsenal nồng nhiệt tán thưởng tại SVĐ Highbury. Gương mặt mới Robert Pires ghi bàn giúp Arsenal thắng kình địch trong trận derby Bắc London với Tottenham. Đấy là mùa bóng đầu tiên Pires khoác áo Arsenal. Từ đó cho đến khi chia tay Arsenal, không có mùa nào mà Pires không chọc thủng lưới Tottenham. Bấy nhiêu đã đủ để tạo một chỗ đứng riêng cho Pires trong trong lịch sử Arsenal rồi. Nhưng dĩ nhiên, đấy chưa phải là tất cả.
Trong vụ chuyển nhượng Pires từ Marseille, còn có Real Madrid và Juventus trong vòng cạnh tranh với Arsenal. Trên danh nghĩa, Pires khi ấy đã là tuyển thủ Pháp vô địch cả Euro lẫn World Cup (Pires là một trong 18 cầu thủ đầu tiên trong lịch sử vô địch Euro khi đang giữ ngôi vô địch thế giới). Đấy có phải là một sai lầm, khi Pires chọn Arsenal (thua về tên tuổi so với 2 CLB còn lại), và khởi đầu một cách khó khăn? Chính Pires thừa nhận rằng bóng đá Anh quá cứng rắn so với hình dung ban đầu của mình, và anh bị chỉ trích trong những ngày đầu khoác áo Arsenal. Dù sao đi nữa, những tranh cãi nhanh chóng rơi vào quên lãng, khi Pires hội nhập dần và chơi ngày càng hay, ngay trong mùa bóng đầu tiên. Đấy là một thành công mang tính nhà nghề, hơn là do tài năng sẵn có. Pires vốn là như vậy.
Hồi tiểu học, khi phải viết văn “về một nghề mà em yêu thích”, Pires viết về bóng đá. Cô giáo bắt viết lại theo chủ đề khác, vì “bóng đá là một trò chơi chứ không phải một nghề”. Pires quả quyết: bóng đá là một nghề! Lớn lên tí nữa, anh (nghỉ học sớm, ở tuổi 15) tập ở đội trẻ Reims và tưởng đã phải chấm dứt hy vọng do đá mãi vẫn chỉ được ở “đội C”. Rút cuộc, nhờ mẹ động viên, Pires đã vượt qua nỗi sợ thất bại, chiến thắng những ngày khó khăn nhất để thật sự vươn lên. Từ đó trở đi, anh luôn biết cách cố gắng để vượt qua hoàn cảnh khó khăn để thể hiện tài năng của mình.
Sau Reims là Metz, nơi mà Pires bị HLV Philippe Hinschberger điều ra cánh trái (trước đó anh luôn đá vai “số 10”, giữ vai trò tổ chức tấn công, và chưa bao giờ nghĩ đến vai trò khác). Thời ấy, rất hiếm cầu thủ thuận chân phải mà lại chơi bên trái. HLV Hinschberger nói rõ với Pires rằng ông hiểu rõ đặc điểm của anh, nhưng ông thấy anh nên chơi ở cánh trái. Đấy cũng là một câu chuyện có ích, để Pires sau này biết tự điều chỉnh và luôn sẵn sàng hòa nhập trong một môi trường bóng đá khác với suy nghĩ của mình. Anh lĩnh giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 trong màu áo Metz, sau đó trải qua 2 mùa khoác áo Marseille trước khi thật sự bay bổng ở Premier League.
Trong phần lớn sự nghiệp đỉnh cao, Pires chủ yếu đá ở cánh trái. Nhưng anh có thể chơi ở nhiều vị trí, vai trò khác trên hàng công. Bình quân, cứ 3 lần ra sân thì Pires ghi cho Arsenal 1 bàn, trong 6 năm tỏa sáng ở Premier League. Tuyệt vời, bởi Pires là tiền vệ và ghi bàn không phải là nhiệm vụ chính. Trong mùa bóng mà Arsenal đoạt “cú đúp”, 2001/02, Pires chính là cầu thủ kiến tạo hay nhất Premier League đồng thời là cầu thủ xuất sắc nhất của FWA (giải thưởng của PFA thì được trao cho Ruud Van Nistelrooy của M.U). Còn trong mùa bóng vô địch Premier League với kỳ tích “bất bại”, 2003/04, Pires vừa là cầu thủ kiến tạo số 1 trong đội, vừa là cây làm bàn số 2 (sau Thierry Henry), với 21 lần trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn cho Arsenal. Trong mùa bóng cuối cùng trước khi chia tay Arsenal, Pires và đồng đội lọt vào chung kết Champions League 2006.
Tiếc thay, trận đấu quan trọng nhất của Pires ở Arsenal, cũng là trận đấu cuối cùng, đã trở thành một nỗi thất vọng. Thủ môn Jens Lehmann bị đuổi, và anh phải rời sân để nhường chỗ cho thủ môn dự bị, ở phút 18. Pires chuyển sang Villarreal. Nhiều năm sau, khi gặp Villarreal ở Champions League, cổ động viên Arsenal đã hát vang tên Pires trong cả 2 trận. Anh xứng đáng được đối xử như thế.
Wenger danh bất hư truyền Pires tích cực làm từ thiện Robert Pires là cầu thủ duy nhất trong lịch sử từng kiến tạo “bàn thắng vàng” ở cả EURO lẫn World Cup. Anh chuyền bóng cho Laurent Blanc ghi bàn ở trận tứ kết World Cup 1998 (thắng Paraguay) và chuyền cho David Trezeguet ghi bàn trong trận chung kết EURO 2000 (thắng Italia). |
XEM THÊM
'Cầu thủ xuất sắc hơn Maradona' vừa qua đời
Ronaldo có tên, Messi vắng mặt trong biệt đội 'dội bom' ở từng vị trí