28 năm trước, người bị cướp là Tottenham, kẻ cướp là Arsenal và Petit là chiến lợi phẩm. Bây giờ, người bị cướp vẫn là Spurs, kẻ cướp vẫn lại là Pháo thủ, và chiến lợi phẩm là Eze. Và, có lẽ dù gần 30 năm trước hay bây giờ, thì fan Gà trống cũng nhận ra được thực tế, lãnh đạo của The Gunners đã vạch ra một kế hoạch “tốc chiến tốc thắng” khiến Petit và Eze thay quyết định vào phút chót
Năm 1997, cả Tottenham lẫn Arsenal đều theo đuổi tiền vệ Monaco. Petit được mời đến Tottenham đàm phán. Khi rời sân White Hart Lane, phía Spurs chủ động trả tiền taxi cho Petit. Nhưng vừa lên taxi, Petit liền đưa cho tài xế địa chỉ nhà riêng của Arsene Wenger. Và Arsenal đã không bỏ lỡ cơ hội nẫng tay trên mục tiêu số 1 của đội bóng láng giềng thành London.
Đây là giai đoạn thành công rực rỡ của Arsenal. Dennis Bergkamp và David Platt được bổ sung vào đội hình vào mùa hè năm đó. Trong khi Wenger được bổ nhiệm làm HLV trưởng vào năm 1996 và đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt, đẳng cấp của Pháo thủ thành London.
Vậy nên khi được hỏi tuyển thủ Pháp Petit, lúc đó đang chơi cho Monaco, muốn chiến đấu để trụ hạng hay tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh, thì câu trả lời hiển nhiên đã rõ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Petit ở Bắc London, nói chuyện với chủ tịch Spurs khi ấy là Alan Sugar về việc gia nhập đội bóng thủ đô. Arsenal nghe được tin về cuộc gặp gỡ này và yêu cầu Petit không ký bất cứ hợp đồng nào cho đến khi ít nhất nghe được bài thuyết trình của Wenger về kỷ nguyên mới sắp mở ra tại The Gunners.
Điều đó có vẻ hợp lý khi xét đến việc Wenger chính là người đã đưa anh đến Monaco, vì vậy Petit đã yêu cầu các ông chủ của Tottenham cho anh thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị đó. Spurs không ngần ngại trả tiền taxi để Petit trở về khách sạn đang lưu trú. Nhưng thay vì về khách sạn, Petit đưa địa chỉ nhà Wenger cho tài xế taxi và bảo chở mình đến đó, nơi anh gặp phó chủ tịch David Dein và một giao kèo trị giá 3,5 triệu bảng đã được ký kết.
“Tôi đã có cuộc gặp gỡ với Tottenham và Arsenal cùng ngày”, Petit nhớ lại trên talkSPORT Drive, đồng thời nhấn mạnh rằng mình không hề biết đến sự chia rẽ ở 2 CLB phía bắc London.
Tôi đã gặp Tottenham vào buổi sáng, nhưng khi đến Anh, tôi không biết về sự cạnh tranh, chia rẽ giữa hai CLB. Khi tôi rời Tottenham, họ đã đặt cho tôi một chiếc taxi và tài xế đã hỏi đường tôi, vì vậy tôi đã đưa cho anh ấy địa chỉ của Arsenal và tôi không biết rằng chiếc taxi đã được Spurs trả trước, vì vậy họ biết tôi sẽ đi đâu!
Tôi đã nói với Spurs rằng tôi cần thời gian để suy nghĩ nhưng tôi biết mình phải đến gặp Arsenal cũng như các CLB khác ở Ý và Tây Ban Nha. Tôi đã nói với mọi người rằng tôi sẽ quyết định. Và, khi tôi ký hợp đồng với Arsenal, thông tin đó đã được truyền thông đăng tải và đột nhiên xuất hiện câu chuyện này (vụ Tottenham trả tiền taxi cho Petit đến nhà Wenger ký hợp đồng với Arsenal - PV). Lúc đó tôi mới nhận ra áp lực của sự cạnh tranh”, Petit nhấn mạnh.
Giờ đây, câu chuyện đã trở thành một giai thoại, một phần của vụ chuyển nhượng kỳ ảo, vụ “cướp” trắng trợn của Arsenal với mục tiêu hàng đầu của Tottenham. “David Dein vẫn yêu thích câu chuyện đó, và hơn 20 năm sau, ông ấy vẫn kể lại nó!", Petit chia sẻ vào năm 2018.
Vụ chuyển nhượng Petit đánh dấu sự bắt đầu cuộc cách mạng của Wenger, với Gilles Grimandi và Nicolas Anelka cũng đến Highbury, sân nhà của Arsenal khi ấy.
Một tiền vệ cá tính
Vào cuối mùa giải đầu tiên của anh tại Highbury, Petit đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp FA. Anh thi đấu vô cùng ăn ý với người đồng hương Patrick Vieira để tạo ra cặp tiền vệ khiến cả Premier League phải ghen tị. Sau khi chuyển từ vị trí phòng ngự ở Pháp sang vị trí tiền vệ trung tâm ở Anh, khả năng đọc trận đấu của Petit để phá vỡ các đợt tấn công là không ai sánh kịp, trong khi những đường chuyền của anh đã xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương.
Mùa hè năm đó, Petit vô địch World Cup 1998, kiến tạo cho Zinedine Zidane ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết Pháp gặp Brazil từ quả đá phạt góc và rồi tự mình ghi bàn thắng muộn ấn định chiến thắng 3-0.
Petit là một cầu thủ rất cá tính. Trên sân và trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, một giai thoại khác về mái tóc đuôi ngựa của Petit cũng rất đáng chú ý. Ray Parlour, người đồng đội của Petit tại Arsenal từng chia sẻ rằng, cầu thủ người Pháp không bao giờ chào hỏi bất cứ ai trong đội.
“Bạn chào buổi sáng với mọi người và ai cũng sẽ chào lại bạn. Đó là điều rất bình thường. Nhưng Manu thì không. Bạn có chào, anh ấy vẫn cứ đi thẳng. Manu đã làm điều đó với tất cả các cầu thủ, từ đội trưởng Tony Adams tới thủ môn David Seaman và điều đó là không thể chấp nhận được.
Dù có vấn đề gì, bạn cũng phải chào buổi sáng với ai đó chứ, phải không? Thật bất lịch sự nếu bạn chỉ đi ngang qua người khác. Chào hỏi chỉ là phép lịch thiệp và thể hiện sự tôn trọng đối với người khác thôi. Vì vậy, một buổi sáng, chúng tôi chặn và ép Manu vào tường, chúng tôi đồng thanh nói: 'Phải chào buổi sáng với mọi người nhé, Manu. Nếu không, chúng tôi sẽ cắt phăng tóc đuôi ngựa của cậu đấy!’. Chúng tôi thậm chí còn mang cả kéo ra dọa. Sau đó, Manu chào hỏi chúng tôi rất niềm nở”, Parlour chia sẻ.
Chuyện cũ soạn lại
Tội nghiệp Spurs. Có vẻ như họ lại bị “cướp trắng trợn” trên thị trường chuyển nhượng một lần nữa. Ngoài Petit, Chelsea đã làm điều tương tự với Willian và giờ đây Pháo thủ đã có động thái đánh bại Spurs để có được chữ ký của Eze từ Crystal Palace.
Spurs đã gần đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với ngôi sao người Anh với mức giá 60 triệu bảng. Và rồi Arsenal xuất hiện vào phút chót để thể hiện quyết tâm đưa cầu thủ này về sân Emirates. Với Eze, đây là một bước đi trong mơ (trở lại đội bóng tuổi thơ Arsenal). Còn với HLV Thomas Frank cùng Tottenham, đây là bước đi trở lại vạch xuất phát.