Thực ra thì như chính Amorim thừa nhận, đây chính là một phần nhiệm vụ của một HLV trưởng ở một đội bóng lớn như MU. Trước trận phải nói. Sau trận phải nói. Ngoài ra còn có thêm một buổi họp báo nhanh sau một buổi tập trong ngày theo quy định của ban tổ chức nữa.
Nói một cách đơn giản thì đây đơn thuần là một phần của nhiệm vụ của một HLV. Một HLV của MU thì đương nhiên sự chú ý còn lớn hơn nhiều lần ở chỗ khác. Ví dụ ngoài các buổi họp báo bắt buộc còn có cả những buổi phỏng vấn riêng, liên quan tới các hợp đồng tài trợ nữa.
Điều này là bình thường trong điều kiện... bình thường. Nhưng với MU thì cái sự bình thường ấy không còn nữa. Đơn giản vì kết quả của đội dưới thời Amorim là quá tệ. Khi kết quả không như ý, bạn có nói gì cũng thành sai.
Những diễn giải trước đây là uyên bác trở thành những lời bao biện. Sự kiên định sẽ được quy kết thành cứng đầu, bảo thủ. Càng nói, Amorim càng giống như ông già lẩm cẩm, mất phương hướng. Nhiều lúc ngôn ngữ cơ thể còn tạo cảm giác là ông như mất phương hướng, vụn vỡ ("broken", theo cách nói của một số nguồn tin thân cận giấu tên).
Thực ra thì mình thích các HLV... biết nói. Tức là sau trận đấu đưa ra được những giải thích chi tiết, hợp lý và khoa học về lý do đội thua hay thắng.
Trong các HLV của MU sau thời Sir Alex, có Ralf Rangnick là người nói tốt, chỉ ra được nhiều vấn đề của đội bóng. Ole Solsa thì nói kiểu đắc nhân tâm, kiểu "các đội đã thể hiện được tinh thần, cá tính, bla bla", nói chung nghe nhiều sẽ nhàm. Erik ten Hag mới đầu thì đao to búa lớn, sau thì nói lung tung không có logic gì cả.
Nhưng nói chung số đông không phải ai cũng như mình. Với họ thì kết quả là điều quan trọng nhất. HLV mà không giúp được đội bóng giành chiến thắng, thì tốt nhất là nên im lặng. "Nói ít lại và làm nhiều hơn."
Đó là lý do Amorim bị đẩy vào thế rất khó. Không tham gia họp báo thì không được - đó là nghĩa vụ, không làm ảnh hưởng tới cả đội bóng lẫn chính cá nhân (ngày xưa Mourinho hay bỏ họp báo, MU cũng lao đao suốt). Mà tham gia thì phải trả lời câu hỏi. Mà toàn câu hỏi khó.
Thế nên lựa chọn tốt nhất, đúng hơn là duy nhất, là hãy giúp MU chiến thắng trở lại. Khi đội thắng rồi thì bạn nói gì cũng đúng. Mà bạn không thích nói thì bạn vẫn đúng. Đôi khi nó chỉ đơn giản như vậy thôi.
Chiến thắng cũng chính là thông điệp quan trọng nhất mà Amorim có thể gửi tới các cầu thủ hay các cổ động viên. Chừng nào MU còn chưa thắng và thắng một cách đều đặn, chừng đó niềm tin vào ông, vào sơ đồ mà ông luôn bảo vệ, vẫn còn mỏng như lưỡi dao.
Thật ra với MU bây giờ, chúng tôi – những người vẫn bám lấy đội bóng này – đâu có đòi hỏi Amorim phải là nhà hùng biện. Không cần ông lên bục giảng đạo lý, cũng chẳng cần thêm những lời hoa mỹ về triết lý hay sơ đồ. Chúng tôi cần bàn thắng. Cần điểm số. Cần một trận đấu mà khán giả Old Trafford không bỏ về từ phút 70 vì quá mệt mỏi.
Sir Alex ngày xưa chỉ cần một ánh nhìn trong họp báo đã đủ làm cả phòng im lặng. Amorim thì nói cả tiếng đồng hồ, nhưng chẳng ai thấy run tay. Người ta chỉ thấy ông đang trôi trong chính những lời giải thích của mình.
Thắng đi. Rồi muốn nói gì thì nói. Khi đội bóng đá ra hồn, cổ động viên sẽ nuốt trọn mọi phát biểu của ông, dù nó sáo rỗng. Còn bây giờ, mỗi câu ông nói ra chỉ làm vết nứt giữa HLV và người hâm mộ thêm rộng. Đó không còn là “broken” nữa, mà đang tiệm cận với “bị bỏ rơi”. Và một khi Old Trafford bỏ rơi ông, không bài diễn văn nào cứu nổi.