
Cuộc đua Scudetto mùa này được ví như một cuộc marathon đúng nghĩa. 38 vòng đấu, mật độ thi đấu dày đặc và khoảng cách mong manh buộc các ứng viên phải tích lũy từng chi tiết nhỏ. “Vô địch là phải chứng minh bạn xứng đáng qua 38 trận”, Cristian Chivu từng nói trước đại chiến với Napoli. Ít ngày sau, câu nói ấy càng thêm giá trị khi Inter, dù vừa bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn 7 điểm, vẫn biết cách tận dụng cú sảy chân của Napoli trước Parma để tạo ra khoảng cách 6 điểm.
Trong bối cảnh Milan còn chờ ra sân, Inter đã gửi đi thông điệp rõ ràng: họ không chỉ mạnh ở đội hình xuất phát, mà còn đáng sợ ở khả năng xoay chuyển thế trận từ ghế dự bị. Trước Lecce, kịch bản quen thuộc lặp lại. Trận đấu giằng co, Inter cần một cú hích và Pio Esposito xuất hiện đúng lúc.
Pio Esposito và khoảnh khắc tỏa sáng
Trước đó, tiền đạo trẻ này không xa lạ với việc ghi bàn: nổ súng ở Serie A trước Cagliari, lập công tại Champions League gặp Union SG, hay tỏa sáng ở Coppa Italia trước Venezia. Nhưng tất cả vẫn thiếu một dấu ấn thực sự mang tính bước ngoặt. Bàn thắng vào lưới Lecce đã lấp đầy khoảng trống ấy.
Không chỉ là pha lập công ấn định chiến thắng ở phút 78, đó là bàn thắng giúp Inter bứt tốc mạnh mẽ ở cuộc đua Scudetto. Ở Giuseppe Meazza, Esposito ăn mừng cuồng nhiệt, chạy thẳng về phía khán đài Curva Nord, siết chặt cơ bắp như lời khẳng định: “Tôi đã sẵn sàng”. Một hình ảnh giàu biểu tượng cho hành trình trưởng thành của cầu thủ trẻ, cũng như cho chiều sâu lực lượng của Inter.
Khi thay người trở thành vũ khí chiến thuật
Sự khác biệt giữa Inter với Napoli và Milan, ở thời điểm này, nằm nhiều ở khả năng tận dụng lực lượng dự bị. Chivu liên tục ghi điểm ở các quyết định điều chỉnh con người. Những sự thay đổi nhân sự của Inter không chỉ để giữ nhịp, mà thường trực tiếp quyết định kết quả.
Ngược lại, Napoli của Conte đang trả giá cho lịch thi đấu dày và danh sách chấn thương kéo dài. Mùa trước, họ vô địch trong điều kiện không đá cúp châu Âu và sớm rời Coppa Italia, được “toàn tâm toàn ý” cho Serie A. Mùa này, bài toán hoàn toàn khác: nhiều trụ cột quá tải, trong khi không ít tân binh chưa đáp ứng kỳ vọng.
Milan cũng không khá hơn. Dù không phải chia sức cho châu Âu, đội bóng của Allegri hiếm khi có đầy đủ lực lượng. Mỗi lần phải trông cậy vào những cái tên ít được sử dụng, Rossoneri thường không nhận lại kết quả như mong muốn.

Lợi thế của một Inter 'phiên bản mới'
Inter, ngược lại, gần như không gặp cảm giác bất an ấy, đặc biệt trên hàng công. Việc chia tay Arnautovic, Correa và Taremi để nhường chỗ cho Bonny và Pio Esposito đã mang lại làn gió mới. 2 “nhân tố bất ngờ” này không chỉ san sẻ gánh nặng cho bộ đôi Thuram - Lautaro, mà còn nhiều lần tạo khác biệt khi được tung vào sân.
Con đường tới Scudetto vẫn dài và đầy cạm bẫy. Nhưng ở chặng giữa mùa, Inter đã có trong tay lợi thế tâm lý của kẻ dẫn đầu và danh hiệu vô địch lượt đi. Quan trọng hơn, họ sở hữu thứ vũ khí mà đối thủ đang thèm khát: một băng ghế dự bị đủ chiều sâu để xoay chuyển cả cuộc đua.























