Gam màu tối của sự nghiệp
Năm 1999 đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời Thierry Henry, khi anh quyết định rời quê nhà để tìm vinh quang ở sân chơi đẳng cấp cao hơn. Henry chọn gia nhập Juventus. Tuy nhiên, cuộc đời không tươi đẹp như Henry mơ ước. Anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 20 trận ở Juventus, ghi 3 bàn thắng và không có nổi pha kiến tạo thành bàn nào. NHM Juve khi ấy thốt lên rằng thật khó tin là một tiền đạo được kỳ vọng như Henry lại từng trải qua 11 trận liên tiếp ra sân tại Serie A mà không ghi nổi bàn thắng nào.
Không muốn chôn vùi sự nghiệp ở Juventus, Henry nhận lời gia nhập Arsenal và trở thành tượng đài ở đây, trên tư cách tiền đạo hay nhất lịch sử Pháo thủ và một trong những ngôi sao nước ngoài thành công nhất lịch sử Premier League. Vậy tại sao một tài năng như Henry lại thui chột ở Juventus?
Trong cuốn sách “Thierry Henry: Lonely at the Top”, tác giả Philippe Auclair đã viết lời nhận xét của HLV Carlo Ancelotti về trường hợp của Henry: “Tôi không nghĩ cậu ta có thể đá trung phong. Henry chưa bao giờ nói với tôi anh ta có thể đá trung phong”. Thực tế thì Henry sang Juventus để đá trung phong và ban đầu, anh được HLV Marcello Lippi xếp đá trung phong.
Tuy nhiên, sau khi Ancelotti lên thay Lippi, ông lại biến Henry là một cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 3-5-2. Vai trò chạy cánh trái của Henry ở Juventus khác hoàn toàn so với việc anh đã tỏa sáng ở vị trí tiền đạo cánh trái sau này tại Arsenal. Bởi chạy cánh trong sơ đồ 3-5-2 yêu cầu Henry phải bao trọn hành lanh cánh trái trong vai trò hậu vệ, tiền vệ và cả tiền đạo.
Lỗi của Carlo Ancelotti
Henry không thoải mái với điều này, nhưng trên tư cách là một cầu thủ trẻ, anh không dám nói với Ancelotti. Bản thân Ancelotti cũng chưa đủ kinh nghiệm để nhận ra Henry hoàn toàn không hiệu quả trong vai trò chạy cánh. Thời đó, Ancelotti mới là một HLV trẻ, còn non kém kinh nghiệm và luôn gặp trục trặc với chính chiến thuật của mình.
Đừng nói là Henry, đến ngay cả Zinedine Zidane cũng không thích nghi nổi với chiến thuật của Ancelotti. Thậm chí theo khẳng định của tờ Corriere dello Sport thì những vấn đề về chiến thuật mà Ancelotti đưa ra chính là nguyên nhân trực tiếp thôi thúc Zidane rời Juventus.
Cùng với thời gian, Henry ngày càng trở nên ức chế. Anh thừa nhận không thích nghi nổi với chiến thuật nặng nề ở Serie A và luôn cảm thấy không thoải mái khi bị chính các CĐV nhà la ó trong các buổi tập. Henry kết thúc mùa bóng 1998/99 với thành tích tồi tệ và bị BLĐ Juventus đề nghị bán sang Udinese để đổi lấy Vua phá lưới Serie A khi ấy là Amoroso.
Tuy nhiên, Henry đã từ chối gia nhập Udinese. Cũng may là anh được BLĐ bật đèn xanh cho tự tìm bến đỗ và Henry đã nghe theo lời mời gọi của ông thầy đồng hương Arsene Wenger gia nhập Arsenal. Tại đây, anh như cá được về với nước. Sau này, Henry luôn miêu tả thời gian ở Juventus là “vết nhơ lớn nhất sự nghiệp”.
Còn về phía Carlo Ancelotti, ông cũng gọi trường hợp của Henry là “nuối tiếc lớn nhất sự nghiệp”. Nếu Ancelotti không quá non kinh nghiệm, biết đâu Henry sẽ thành danh ở Serie A thay vì Premier League.
Chỉ có hơn 6 tháng ở Juve 3. Henry dành phần lớn thời gian ở Juventus để đá tiền vệ trái. Tuy nhiên, có 3 trận đấu này được xếp đá ở vị trí trung phong bên cạnh Nicola Amoruso. Nhưng ở cả 3 trận đấu này Henry đều chơi rất tệ và đều thi đấu không trọn vẹn 90 phút. |
XEM THÊM
Henry ra đi và trừng phạt các CLB Italia