Trong buổi tối lạnh lẽo ở sân Selhurst Park, một lần nữa Arsene Wenger gặp rắc rối với khóa kéo của chiếc áo khoác khiến nhiều người đặt câu hỏi, làm thế nào mà ông lại mắc kẹt với nó nhiều đến thế. Cực chẳng đã, HLV 68 tuổi đành vứt bỏ nó và chịu đựng cái rét cắt da.
Hình ảnh này không khỏi khiến người ta liên tưởng tới câu chuyện của ông với Alexis Sanchez. Giống như chiếc áo khoác, ngôi sao người Chile đã giữ ấm cho Arsenal trong suốt mùa Đông bằng những đêm diễn phi thường.
Năng lượng và ý chí của Sanchez thổi bùng ngọn lửa chiến đấu của đồng đội, trong khi với tài năng, anh đập tan sự chống trả ngoan cường của Crystal Palace. 2 bàn thắng đẳng cấp trong vòng 4 phút, đặc biệt là pha khống chế bằng đùi và dứt điểm tinh tế ở phút 66, đã cho thấy, không gì mà Sanchez không thể. Và chỉ cần có anh trong đội hình, Pháo thủ luôn có một hy vọng cho tương lai.
Sanchez phải gọi đồng đội đến ăn mừng bàn thắng với mình |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Thế nhưng nếu Sanchez ra đi trong tháng 1 tới, 2 bàn thắng này có lẽ là món quà lưu niệm gửi lại cho Arsenal. Cho dù cố giữ lại đến hết mùa giải, Wenger rồi cũng phải chia tay Sanchez và chấp nhận mất trắng ở Hè 2018. Dẫn dắt Arsenal 21 năm và kinh qua 810 trận Premier League, tại sao Wenger vẫn để mình rơi vào tình cảnh tuyệt vọng để giữ chân ngôi sao lớn nhất?
Tương tự là Jack Wilshere. Ông đã ruồng bỏ tiền vệ 25 tuổi trong suốt phần đầu của mùa giải và đến tận bây giờ mới nhận ra, anh ta thực sự quan trọng. Trong lần thứ 4 đá chính tại Premier League mùa này, Wilshere tỏ ra vô cùng hoàn hảo ở vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu. 93,8% các đường chuyền chính xác, cộng thêm pha kiến tạo tuyệt vời cho Sanchez từ khoảng cách hơn 30m đã cho cái nhìn cụ thể về các phẩm chất ưu việt của Wilshere.
Trong cố gắng sửa sai, Wenger nói rằng sẽ sớm gia hạn hợp đồng với Wilshere. Chỉ e là quá muộn, bởi sự kiên nhẫn của tiền vệ này đã cạn và rất nhiều lần anh nói sẽ rời Arsenal để nuôi tham vọng dự World Cup 2018. Lại thêm một “chiếc áo khoác kẹt khóa” nữa cho Giáo sư.
Nếu không còn những con người này, cộng thêm cả Mesut Oezil, Arsenal sẽ ra sao? Như đã thấy, trận đấu thứ 810 là màn trình diễn điển hình của Arsenal dưới thời Wenger, với sự lãng phí cơ hội và phòng thủ ngây thơ khi ngăn chặn các đợt phản công xuống cánh hay chống đá phạt cố định. Để bù đắp cho những vấn đề cố hữu, họ buộc phải tối đa hóa sức mạnh tấn công. Nhưng trong số các cầu thủ mà Wenger đang có, rất ít người có khả năng mang đến sự khác biệt. Đáng trách là ông không thể giữ họ bên mình.
Với bản hợp đồng mới ký hồi tháng 5, Giáo sư còn nhiều thời gian để thiết lập kỷ lục mới về số trận đấu ở Premier League. Nhưng thành công có tỷ lệ thuận với kinh nghiệm? Rất khó để trả lời khi Wenger vẫn còn loay hoay với chiếc áo khoác và không biết làm thế nào để tận dụng giá trị của nó.
Cùng 810 trận, nhưng Wenger kém xa Sir Alex Sau 810 trận, Wenger chỉ chiến thắng 57,7% trong khi Sir Alex là 65,1%. HLV người Pháp cũng giành được ít điểm hơn (1,98/trận), ghi ít bàn thắng hơn (1.524) trong khi lại thủng lưới nhiều hơn (781). Đó là lý do ông chỉ vô địch 3 lần, ít hơn nhiều so với Sir Alex. |