
Song, cũng không nên vì cảm xúc mà đẩy mọi thứ đi xa quá trong cách chúng ta nhận xét về HLV và cầu thủ. Họ đã nỗ lực hết sức rồi.
Có nhiều lý do dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc, trong đó có cả vận rủi từ chấn thương của Hiểu Minh nhưng lý do lớn nhất, và cơ bản nhất là đối thủ đã cho thấy họ hơn chúng ta nhiều điểm. Sự hơn hẳn ấy của họ đủ để lý giải tất cả, thay vì đổ lỗi cho HLV Kim Sang Sik, kiểu như “đối thủ đã biết ta sẽ luôn tung Đình Bắc vào từ hiệp 2, tại sao không đưa cậu ấy vào ngay từ đầu để gây bất ngờ?”. Ông “Sáu Kim” có lý do của ông, mà cả BHL, toàn đội bóng đều biết.
Một nguyên nhân đơn giản, mà chúng ta nên nhìn nhận, là Đình Bắc không ở trạng thái tốt nhất khi anh còn dư âm của chấn thương nhẹ chưa bình phục hoàn toàn. Đưa anh vào từ đầu, liệu kỳ vọng anh tạo bước ngoặt ở cuối trận đấu, khi cuộc chơi thể lực đã ngã ngũ, liệu có còn hiệu quả?
Phải thừa nhận, U23 Trung Quốc đã có một trận rất hay và dường như bây giờ mới là lúc họ lộ diện sức mạnh thật sự. Nhiều người nói họ “phá lối chơi” của U23 Việt Nam nhưng thực tế, họ đã kiểm soát tốt trận đấu nhờ đọc ra nhược điểm của cầu thủ chúng ta trong tương quan so sánh với họ.

Đó chính là sức mạnh một đối một. Ta luôn đuối hơn các đối thủ từ đầu giải tới nay ở sức mạnh một đối một này. Vì thế, U23 Trung Quốc đã triển khai đẩy pressing lên đến cường độ cao nhất. Họ áp sát nhanh, sử dụng lợi thế thể chất để tạo áp lực quân số khi tranh bóng. Chính vì thế, họ đã không để U23 Việt Nam có thể tổ chức lối chơi theo ý mình.
Tuyến giữa U23 Trung Quốc đã chơi rất hay trong trận bán kết ấy. Hàng thủ của họ thì không phải bàn rồi, vì đó là hàng thủ chất lượng nhất giải tính đến lúc này. Họ triển khai bóng từ tuyến dưới rất tốt, khống chế bóng 2 rất hiệu quả và ập dập ngay lập tức mỗi khi chúng ta cầm bóng. Tất cả các đối sách đó của họ cùng dựa trên một thế mạnh vượt trội: sức mạnh đối đầu cá nhân. Thất bại với U23 Việt Nam như thế có thể xem là dễ hiểu.
Nhưng cái chúng ta cần hiểu với nhau lúc này không phải là “tại sao lại thua?” mà là chúng ta đã thua như thế nào. Đã thấy có những gương mặt thất vọng mỗi khi Trung Kiên thủng lưới, nhưng sau đó, không hề có sự sụp đổ tinh thần. Ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân, U23 Việt Nam vẫn chơi với một niềm tin là “ta có thể làm được điều gì đó”. Cái “điều gì đó” ấy đã không đến, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận sạch trơn mọi nỗ lực của các học trò ông Kim Sang Sik khi họ đã chiến đấu cho tới tận giây cuối cùng ở tư thế của một tập thể kiên quyết không chấp nhận mình dưới cơ đối thủ.

Thái độ đối diện gian nan ấy mới là thứ đáng quý. Chúng ta từng nhiều lần chứng kiến đội bóng mình yêu thích buông xuôi khi “kết quả xem như đã định đoạt rồi”. Ở U23 Việt Nam vào đêm 20/1, không ai nhìn thấy thái độ buông xuôi, chán nản đó cả. Đó là cái cách mà thể thao đỉnh cao cần thể hiện. Thua là thua. Cứ chơi cho hết sức keo này, nếu thất bại, tương lai bày keo khác. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã cho thấy họ nhận thức rõ cuộc đời bóng đá không chỉ có một trận đấu đó, một giải đấu đó mà còn là cả một tương lai dài phía trước với nhiều thử thách khác cần chinh phục.
Khi cầu thủ đã như thế, người hâm mộ chúng ta cũng nên nhìn nhận lại cách mình ứng xử với thất bại. Chúng ta vẫn quen bay bổng sau những chiến thắng và nghĩ rằng mình ở trên đỉnh rồi, chẳng ngán ngại đối thủ nào. Chúng ta tạm quên thực tế bóng đá Việt Nam quá nhanh. Để rồi sau một thất bại, chính chúng ta lại là những người xuống tinh thần nhanh nhất thông qua những chỉ trích gay gắt và thiếu cơ sở.
Sau trận cầu, bài đăng trên trang cá nhân của Đình Bắc đủ nói lên tất cả. Số 7 đã cất lời xin lỗi, dù anh và đồng đội chẳng có lỗi gì ở thất bại này. Nhưng đấy chính là thái độ dám nhận trách nhiệm của một người đại diện cho một tập thể dưới 23 tuổi. Thái độ này, nếu xét rộng ra cả xã hội hiện nay, không nhiều người trưởng thành, lớn tuổi, thậm chí đạo mạo dám thể hiện ngay cả khi họ thực sự mắc sai lầm.

























