
Khác biệt tạo kỳ tích
Hơn 5 năm trước, gia đình bầu Đoan bước vào bóng đá với tư thế của những người gần như tay ngang. Không sở hữu tiềm lực tài chính khổng lồ thời điểm đó như Thể Công, Hà Nội hay Bình Dương, ông cùng các thành viên trong gia đình, đặc biệt là GĐĐH Cao Hoàng Đức, lại tạo ra một Thanh Hóa rất khác. Họ không chạy đua bằng những bản hợp đồng đình đám mà chú trọng vào khả năng nhìn người, khai thác cầu thủ và quan trọng nhất là trao cơ hội cho những cái tên tưởng như đã bị lãng quên để tạo nên đội bóng mang đậm bản sắc xứ Thanh.
Rimario là một ví dụ tiêu biểu. Khi tiền đạo người Jamaica không còn được Bình Dương trọng dụng, Thanh Hóa vẫn quyết định đưa anh về xứ Thanh dù khi ấy không ít người xem đây là một “canh bạc” và họ đã thắng trong “canh bạc” ấy. Rimario tìm lại phong độ đỉnh cao, trở thành một trong những chân sút đáng sợ của V.League và góp công giúp Thanh Hóa giành Cúp Quốc gia.
Đáng nói hơn, cách làm ấy không chỉ phát huy hiệu quả với những cầu thủ ngoại. Thành Long và Doãn Ngọc Tân từng chỉ được xem là những cầu thủ ở mức khá khi rời Hải Phòng. Thế nhưng dưới màu áo Thanh Hóa, cả hai đã vụt sáng, lần lượt được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Ngọc Tân sau đó trở thành cái tên được Thể Công mạnh tay chiêu mộ, trong khi Thành Long cũng trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều sau hành trình của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
Trước đó, những cái tên như Ti Phông, A Mít hay thủ môn Y Ê Niê cũng từng có thời điểm tưởng như chỉ là những cầu thủ bình thường trong mặt bằng V.League. Nhưng khi đến Thanh Hóa, họ có đất diễn, có niềm tin và quan trọng nhất là có môi trường để phát huy khả năng. Chính điều đó tạo nên một thương hiệu rất riêng của đội bóng xứ Thanh: không cần quá nhiều ngôi sao, nhưng luôn biết cách biến những cầu thủ tưởng như bình thường thành những nhân tố đáng chú ý. Mà ở đó, vai trò người đứng đầu như cách làm bóng đá của gia đình bầu Đoan đã tạo nên sự khác biệt đem đến thành công.

Và rồi đến Velizar Popov, người tưởng như là cái tên lạ lẫm, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng giờ đây đã là cái tên đắt giá ở V.League. Nhà cầm quân người Bulgaria là mảnh ghép đặc biệt giúp cách làm của Thanh Hóa đạt đến đỉnh cao. Popov xây dựng một đội bóng giàu năng lượng, kỷ luật, chơi tấn công với cá tính mạnh mẽ. Thanh Hóa dưới thời ông giành 2 Cúp Quốc gia và 1 Siêu cúp Quốc gia, thành tích vượt xa những gì người ta từng kỳ vọng ở một đội bóng không thường xuyên được xếp vào nhóm đại gia của V.League.
Chất chơi & Chơi chất
Những danh hiệu kể trên càng đáng nói bởi Thanh Hóa không cần chạy đua vũ trang với các đội đại gia mà vẫn đạt được thành tích tốt. Gia đình bầu Đoan xây dựng tập thể, phát hiện cầu thủ và tạo ra giá trị từ chính những con người mình có. Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Thái Sơn được nâng tầm và có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam. Những tài năng trẻ như Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ cũng được trao cơ hội để trưởng thành. Đó chính là dấu ấn lớn nhất của giai đoạn gia đình bầu Đoan làm bóng đá.
Nhưng có lẽ điều khiến người ta nhớ về gia đình bầu Đoan không chỉ nằm ở thành tích. Đó còn là cách ông và các thành viên trong gia đình làm bóng đá rất “chất”, thậm chí có phần khác biệt so với thông lệ.
Khi cuộc chuyển giao Thanh Hóa được thực hiện gần đây, đội bóng xứ Thanh đối mặt với án cấm đăng ký cầu thủ mới của FIFA do những tranh chấp tồn đọng. Trong bối cảnh ấy, nhiều người nghĩ nhà đầu tư mới sẽ phải đứng ra giải quyết. Nhưng cuối cùng, các thành viên gia đình bầu Đoan vẫn chi gần 16 tỷ đồng để xử lý các khoản liên quan, giúp Thanh Hóa tháo gỡ án phạt. Đó là một quyết định cho thấy các thành viên gia đình bầu Đoan vẫn rất trách nhiệm với đội bóng xứ Thanh thay vì phủi tay sau cuộc chuyển giao.
Cách làm ấy từng xuất hiện ngay từ những ngày đầu gia đình bầu Đoan tiếp quản Thanh Hóa. Năm 2021, họ đã chi gần 10 tỷ đồng để giải quyết những vụ kiện tồn đọng liên quan đến HLV Fabio Lopez và ngoại binh Idrissa Sega Cisse. Những khoản tiền ấy xuất phát từ thời kỳ trước, không phải trách nhiệm mà các thành viên gia đình bầu Đoan tạo ra, nhưng vẫn lựa chọn giải quyết để CLB có thể bước tiếp.
Bởi vậy, khi gia đình bầu Đoan chia tay bóng đá, V.League không chỉ mất đi một cách làm bóng đá thú vị. Giải đấu mất đi một cá tính dị biệt, cách làm bóng đá hiệu quả nhưng vẫn giữ được bản sắc màu cờ sắc áo địa phương. Gia đình bầu Đoan rời bóng đá, nhưng những gì ông để lại ở Thanh Hóa sẽ không dễ biến mất. Hai Cúp Quốc gia, một Siêu cúp, những cầu thủ được nâng tầm và một đội bóng dám chơi theo cách của mình chính là di sản đáng nhớ.

























