
Vốn là người nổi tiếng với cái tôi lớn và hiếm khi chịu nhún nhường trước bất kỳ ai, nhưng khi chứng kiến tầm ảnh hưởng vô song của "El Pulga" trên sân cỏ, chân sút người Thụy Điển đã không tiếc lời ca ngợi và khẳng định cuộc tranh luận về danh hiệu GOAT (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) từ lâu đã không còn giá trị.
Dưới đây là nguyên văn những chia sẻ đầy chấn động của Zlatan Ibrahimovic:
Tôi bị ám ảnh bởi việc xem Messi thi đấu.
Không phải vì cậu ấy là bạn tôi.
Cũng không phải vì sự hoài niệm.
Mà là vì sau ngần ấy năm, tôi vẫn đang cố gắng hiểu làm thế nào một cầu thủ duy nhất có thể kiểm soát cả một trận bóng đá mà không cần chạm bóng mỗi phút.
Tôi đã xem Argentina ngày hôm nay, và điều đầu tiên tôi chú ý không phải là tỷ số.
Mà đó là phản ứng của ĐT Áo mỗi khi Messi di chuyển.
Một bước sang trái, các hậu vệ liền bám theo cậu ấy.
Một bước lùi về tuyến giữa, toàn bộ sơ đồ của đối thủ thay đổi.
Một cái liếc nhìn qua vai = sự hoảng loạn.
Đây không còn là bóng đá nữa.
Đây là chiến tranh tâm lý.
Đó là lý do tại sao tôi bật cười khi người ta thu hẹp giá trị của cậu ấy lại chỉ bằng những bàn thắng và kiến tạo.
Họ không hiểu mình đang xem cái gì cả.
Messi không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất của Argentina.
Cậu ấy chính là hệ thống của Argentina.
Cậu ấy là sự tự tin của họ.
Cậu ấy là niềm tin của họ.
Cậu ấy là lý do khiến mọi đồng đội bước ra sân đều tin rằng điều không thể cũng có thể trở thành có thể.
Mọi người hỏi tôi về cuộc tranh luận ai là GOAT (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại).
Tranh luận gì cơ?
Nghiêm túc đấy.
Tranh luận gì?
Đối với tôi, chẳng có cuộc tranh luận nào cả.
Cuộc tranh luận đó tồn tại chỉ vì truyền hình cần nội dung và mạng xã hội thì cần những màn cãi vã.
Khi tôi xem bóng đá, tôi không thấy một cuộc tranh luận nào cả.
Tôi chỉ thấy Messi.
Và sau đó là phần còn lại.
Điều này không có nghĩa là các huyền thoại khác không tuyệt vời.
Nó có nghĩa là tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào khác có thể tác động đến một trận đấu, một tập thể và cả một thế hệ bóng đá theo cách mà Messi làm.
Và ngày hôm nay chỉ là một lời nhắc nhở khác.
Cậu ấy không cần một cú hat-trick.
Cậu ấy không cần phải ghi bàn từ khoảng cách 40 mét.
Cậu ấy chỉ cần là Lionel Messi.
Và bỗng nhiên, Argentina trông như một đội bóng hoàn toàn khác.
Đó chính là sự vĩ đại.
Không phải là khi mọi thứ đều phụ thuộc vào bạn.
Mà là khi tất cả những người khác đều trở nên tốt hơn chỉ vì sự có mặt của bạn.
Tôi đã từng đối đầu với những cầu thủ kiệt xuất.
Và tôi cũng đã từng sát cánh với những cầu thủ kiệt xuất.
Nhớ rằng Messi là cầu thủ duy nhất tôi từng xem và thực sự phải thốt lên rằng:
"Điều này không bình thường chút nào."
Điều đáng sợ là gì?
Đối thủ biết chính xác cậu ấy sẽ làm gì.
Ấy vậy mà, họ vẫn không thể ngăn cản được cậu ấy.
Đó là lý do tại sao tôi không còn lãng phí thời gian vào những sự so sánh nữa.
Có những cầu thủ trở thành huyền thoại.
Có những cầu thủ trở thành biểu tượng.
Còn Messi thì đã trở thành một hệ loại của riêng mình.
Và sau màn trình diễn ngày hôm nay, nếu bạn vẫn còn hỏi tôi ai là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử...
Thì bạn đang hỏi sai câu hỏi rồi.
Câu hỏi đúng phải là:
Liệu bóng đá có bao giờ sản sinh ra được một người như cậu ấy nữa hay không?











