
Chỉ vài phút sau khi đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup lần thứ 4 trong lịch sử, Tuchel đã làm điều mà ít HLV nào làm sau một chiến thắng lớn. "Tôi không hài lòng với màn trình diễn", ông nói ngắn gọn trước truyền thông.
Nhận xét ấy nghe có vẻ lạnh lùng sau khi Anh vừa vượt qua Na Uy để tiến vào nhóm 4 đội mạnh nhất thế giới, song Tuchel có lý do để không hài lòng. Các học trò của ông gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép từ Erling Haaland và đồng đội, nhiều thời điểm phải chống đỡ dưới cái nóng và độ ẩm ngột ngạt của Florida. Về mặt chuyên môn, đây chưa phải màn trình diễn tốt nhất của Tam sư.
Nhưng trận đấu ấy cũng cho thấy một phẩm chất mới mà tuyển Anh trong quá khứ hiếm khi sở hữu. Họ đã học được cách trở nên khó chịu. Những tình huống gây áp lực với trọng tài, những pha va chạm được tận dụng tối đa hay những khoảnh khắc kéo trận đấu về phía có lợi cho mình bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong lối chơi của tuyển Anh.
Không phải tất cả đều đẹp mắt, nhưng tất cả đều phục vụ cho mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Và có lẽ không thời điểm nào thích hợp hơn để học điều đó trước khi gặp Argentina.
Tuchel đang tạo ra một tuyển Anh khác
Trong nhiều năm, tuyển Anh thường bị xem là quá ngây thơ ở những giải đấu lớn. Họ sở hữu những cầu thủ xuất sắc, chơi thứ bóng đá giàu năng lượng và cảm xúc nhưng lại thường thất bại trong những khoảnh khắc hỗn loạn nhất của World Cup hay EURO. Khi trận đấu vượt ra khỏi phạm vi chiến thuật đơn thuần để trở thành cuộc chiến về tâm lý, tiểu xảo và khả năng kiểm soát cảm xúc, người Anh thường là những người thua cuộc.
Wayne Rooney từng thừa nhận điều đó hậu World Cup 2014. Khi ấy, cựu đội trưởng tuyển Anh phàn nàn các cầu thủ Anh quá trung thực và lịch sự trên sân cỏ. Trong khi nhiều đội tuyển lớn biết cách tận dụng từng tình huống nhỏ nhất để tạo lợi thế, Tam sư vẫn cố gắng chiến đấu theo cách mà họ cho là đúng đắn.
Rooney khi đó đã nói một câu rất đáng nhớ: "Các đội bóng lớn đều rất khôn ngoan. Rồi một ngày chúng tôi cũng sẽ học được điều đó". Phải mất hơn một thập kỷ để điều ấy trở thành sự thật.

Tuchel không biến tuyển Anh thành một đội bóng chơi xấu. Song ông đang giúp họ hiểu rằng bóng đá đỉnh cao không chỉ được quyết định bởi kỹ thuật hay chiến thuật, mà còn bởi khả năng quản lý trận đấu và khai thác mọi lợi thế có thể.
Đó là sự khác biệt giữa một đội bóng chơi hay và một đội bóng biết cách vô địch. Nhìn vào những nhà vô địch World Cup trong quá khứ, rất khó tìm thấy đội nào hoàn toàn ngây thơ.
Italia của những năm 1980 nổi tiếng với sự lọc lõi. Đức luôn biết cách điều khiển nhịp độ và cảm xúc của trận đấu. Ngay cả Pháp vô địch năm 2018 cũng là một tập thể thực dụng đến lạnh lùng khi cần thiết. Argentina hiện tại cũng không phải ngoại lệ.
Muốn thắng Argentina, đôi khi phải biết chơi như Argentina
Nhà ĐKVĐ luôn là một trong những đội tuyển khó chịu nhất thế giới khi bước vào những trận đấu loại trực tiếp. Họ biết cách làm chậm trận đấu lúc cần thiết. Họ gây áp lực với trọng tài rất tốt. Họ hiểu cách kéo đối thủ vào những cuộc chiến cảm xúc và khiến trận đấu diễn ra theo nhịp độ mà mình mong muốn.
Trận tứ kết World Cup 2022 với Hà Lan là ví dụ hoàn hảo nhất. Cuộc đọ sức ấy hỗn loạn đến mức trọng tài phải rút ra tới 18 thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ, tạo nên một trong những cuộc đối đầu căng thẳng nhất lịch sử World Cup hiện đại. Người Hà Lan cảm thấy bị đối xử bất công, còn Argentina đơn giản làm điều mà họ cho là cần thiết để đi tiếp.
Đó không phải lúc nào cũng là thứ bóng đá đẹp. Nhưng World Cup không phải cuộc thi về vẻ đẹp. Chính vì vậy, việc tuyển Anh bắt đầu trở nên thực dụng hơn có thể là tín hiệu tích cực trước cuộc đối đầu với Argentina. Trong quá khứ, Tam sư thường bước vào những trận đấu kiểu này với sự tự hào về tinh thần fair-play của mình rồi ra về với cảm giác tiếc nuối.

Tuchel không muốn điều đó lặp lại. Ông muốn các học trò biết khi nào cần tăng tốc và khi nào cần làm chậm trận đấu. Biết khi nào cần gây áp lực với trọng tài và khi nào cần kéo đối thủ ra khỏi vùng an toàn của họ. Quan trọng hơn cả, ông muốn tuyển Anh hiểu rằng sử dụng cái đầu cũng quan trọng không kém việc chơi bằng trái tim.
Điều này không có nghĩa Tam sư sẽ đánh mất bản sắc của mình. Họ vẫn là đội bóng của Jude Bellingham, Harry Kane hay Bukayo Saka. Họ vẫn sẽ chơi bóng với cường độ cao và tinh thần chiến đấu quen thuộc. Nhưng giờ đây, họ đang có thêm một lớp vũ khí mà nhiều thế hệ tuyển Anh trước đây chưa từng sở hữu: Sự lọc lõi.
Đó có thể là yếu tố quyết định khi đối thủ phía trước là Argentina, đội bóng đã biến những cuộc chiến tâm lý trở thành một phần trong ADN của mình suốt nhiều thập kỷ. 40 năm sau "Bàn tay của Chúa", gần ba thập kỷ sau chiếc thẻ đỏ của David Beckham tại Saint-Etienne, cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina vẫn luôn mang theo nhiều cảm xúc hơn một trận bóng đá thông thường.
Tuy nhiên lần này, người Anh có lý do để tin họ đã sẵn sàng hơn bao giờ hết. Bởi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, họ không chỉ mang tới World Cup tài năng và nhiệt huyết, mà còn mang theo cả sự già dặn lẫn khôn ngoan của những đội bóng biết cách chiến thắng. Và trước một Argentina luôn sẵn sàng đẩy mọi trận đấu tới giới hạn, đó có thể là sự chuẩn bị quan trọng nhất mà Tuchel mang lại cho tuyển Anh.











