
Trong trận giao hữu với Chile hôm 6/6 vừa rồi, Ronaldo đá chính nhưng bị thay ra sau giờ nghỉ. Anh vẫn cho thấy những khoảnh khắc chất lượng, nhưng Bồ Đào Nha trở nên thanh thoát và nguy hiểm hơn sau khi anh rời sân.
Câu chuyện “Bồ Đào Nha chơi hay hơn khi không có Ronaldo” không còn chỉ là lời trêu đùa của người hâm mộ. Nó thực sự đã trở thành một đề tài được bàn luận nghiêm túc. Nhất là khi HLV Roberto Martínez đang sở hữu đội hình có chiều sâu vượt trội, với những Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Gonçalo Ramos… đều có thể làm nên chuyện.
Đây không phải sự thiếu tôn trọng. Ronaldo vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha và là chân sút số một mọi thời đại của đội tuyển. Khả năng lãnh đạo, tinh thần và kinh nghiệm của anh vẫn là tài sản quý giá.
Nhưng bóng đá đỉnh cao tàn nhẫn lắm.
Mức độ đòi hỏi kinh khủng của World Cup, nhất là một kỳ World Cup như World Cup 2026 với lịch thi đấu dày đặc và các trận cầu căng thẳng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sẽ phơi bày mọi dấu hiệu sa sút. Kỳ vọng Ronaldo đá trung phong suốt 90 phút trước các đối thủ hàng đầu có nguy cơ biến anh thành gánh nặng thay vì là lợi thế của Selecao.
Sự vĩ đại đích thực không chỉ được định nghĩa bằng tài năng cá nhân, mà còn bằng sự hy sinh cho tập thể. Lịch sử ghi nhận rất nhiều huyền thoại biết lùi lại đúng lúc, nhường gánh nặng cho các đồng đội trẻ hơn, khát khao hơn. Nếu Ronaldo thực sự muốn vô địch World Cup - danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập lấp lánh của mình - anh phải chủ động hạ cái Tôi xuống.
Điều đó sẽ giúp Martínez tận dụng những phẩm chất còn sắc bén nhất của Ronaldo: khả năng bùng nổ trong quãng ngắn, mối đe dọa trên không ở các tình huống cố định, và tác động tâm lý của một thủ lĩnh có thể truyền cảm hứng từ ngoài đường biên rồi tạo ra khoảnh khắc quyết định khi trận đấu trở nên cởi mở hơn.
Bồ Đào Nha không cần Ronaldo 41 tuổi làm nhân vật chính suốt 90 phút. Họ cần anh đủ thông minh và kinh nghiệm để hiểu khi nào sự hiện diện của mình trên sân giúp đội nhiều nhất. Và khi nào nó gây hại nhất.
Ai đó sẽ nói cái tôi của Ronaldo là một phần không thể tách rời khỏi thành công của anh. Chính niềm tin sắt đá vào bản thân đã biến anh thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng những người xuất sắc nhất rồi cũng phải hiểu rằng bóng đá lớn hơn bất kỳ cá nhân nào. Những năm cuối của Messi với Argentina cho thấy giá trị của một cấu trúc đội bóng cân bằng hơn, ngay cả khi siêu sao này vẫn giữ vai trò trung tâm ở các thời khắc then chốt.
Thời gian đang cạn dần. Ronaldo vẫn có thể viết nên chương cuối hoàn hảo cho sự nghiệp với chức vô địch World Cup. Nhưng điều đó đòi hỏi một mức độ khiêm nhường hiếm khi được yêu cầu ở anh trước đây, bắt đầu từ việc chấp nhận rằng mình không còn là vị vua không thể tranh cãi ở đội tuyển…











