
Nhiều ý kiến cho rằng Ronaldo giờ đã trở thành gánh nặng. Anh không còn pressing nhiều, không còn di chuyển liên tục như trước và cũng chẳng còn là cỗ máy hủy diệt ở đỉnh cao phong độ.
Trong mắt không ít người, việc tiếp tục để Ronaldo đá chính hay thậm chí góp mặt ở World Cup 2026 có thể làm chậm bước tiến của một thế hệ vàng Bồ Đào Nha với Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves, Rafael Leao hay Joao Felix.
Và rồi, HLV Roberto Martinez bị công kích. Người ta gọi ông là kẻ hèn nhát, mắng ông thiếu dũng cảm vì không dám gạch tên Ronaldo khỏi đội tuyển. Nhưng càng nhìn vào toàn bộ câu chuyện, tôi lại càng thấy có lẽ phần đông đang đánh giá vấn đề này quá đơn giản.
Bởi Ronaldo lúc này không còn là một cầu thủ bóng đá thông thường nữa.
Với nhiều HLV khác, loại một cầu thủ đơn giản là quyết định chuyên môn. Song với HLV Martinez, chuyện của Ronaldo gần như đã vượt ra ngoài phạm vi chiến thuật hay phong độ thuần túy. Ông không chỉ quản lý một tiền đạo 41 tuổi mà đang quản lý huyền thoại lớn nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, một biểu tượng quốc gia và cũng là gương mặt có sức ảnh hưởng khổng lồ với cả nền bóng đá nước này.
Đó là khác biệt rất lớn. Trên mạng xã hội, ai cũng có thể nói "loại Ronaldo đi", nhưng ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi quyết định liên quan tới Ronaldo chưa bao giờ chỉ là bóng đá. Nó còn là truyền thông, thương mại, phòng thay đồ, cảm xúc quốc gia và cả lịch sử.
Phát biểu mới đây của Martinez thực tế đã nói lên tất cả. Khi được hỏi về khả năng Ronaldo thậm chí dự cả World Cup 2030 ở tuổi 45, ông không hề bác bỏ. Ngược lại, chiến lược gia người Tây Ban Nha công khai khẳng định Ronaldo "xứng đáng có quyền chiến đấu vì điều đó".
Hãy thử nghĩ xem, đây là chi tiết cực kỳ quan trọng. Vì nó cho thấy câu chuyện hiện tại không còn là HLV có muốn gọi Ronaldo hay không, mà là liệu bất kỳ HLV nào của Bồ Đào Nha thật sự có đủ quyền lực để tự mình chấm dứt hành trình của CR7?

Có lẽ là không.
Nghe thì hơi cực đoan, nhưng càng nghĩ kỹ lại càng thấy hợp lý. Ronaldo đã vượt quá giới hạn của một cầu thủ bình thường từ rất lâu. Anh là gương mặt gắn liền với thời kỳ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Là người đưa đội tuyển này vô địch EURO. Là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá quốc tế. Và với nhiều người dân Bồ Đào Nha, Ronaldo gần như đồng nghĩa với chính hình ảnh đội tuyển quốc gia suốt hơn hai thập kỷ qua.
Những con người như vậy không dễ bị gạch tên chỉ bằng vài lý do chuyên môn. Đó là sự thật hơi phũ phàng song rất thực tế của bóng đá hiện đại. Đặc biệt ở World Cup, nơi giá trị biểu tượng còn lớn hơn rất nhiều so với bóng đá CLB.
Một Cristiano Ronaldo xuất hiện tại Mỹ hè này không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa chuyên môn. Anh còn là bộ mặt của giải đấu, là sức hút truyền thông toàn cầu và là câu chuyện mà cả thế giới muốn dõi theo.
Vì thế, tôi không nghĩ Martinez thật sự có quyền tự do tuyệt đối trong câu chuyện này. Và thành thật mà nói, có lẽ bất kỳ HLV nào ngồi vào ghế nóng tuyển Bồ Đào Nha cũng vậy thôi.
Đây là điều khiến câu chuyện Ronaldo trở nên đặc biệt. Phần lớn cầu thủ sẽ bị loại khi không còn đủ giỏi. Song với Ronaldo, cảm giác như chính anh mới là người quyết định thời điểm kết thúc hành trình cùng ĐTQG.
Không phải HLV.
Có thể nhiều người sẽ không thích điều ấy. Và cũng hoàn toàn hợp lý nếu ai đó tin rằng Bồ Đào Nha sẽ chơi tốt hơn nếu xây dựng đội bóng hoàn toàn xoay quanh thế hệ mới. Dù vậy, giữa lý thuyết chuyên môn và thực tế quyền lực trong bóng đá đôi khi tồn tại khoảng cách rất lớn.
Ronaldo chính là khoảng cách ấy. Nhìn chung, cuộc tranh luận lớn nhất lúc này không còn nằm ở chuyện Ronaldo có nên tiếp tục dự World Cup nữa hay không, mà là liệu bóng đá Bồ Đào Nha đã thật sự sẵn sàng cho ngày anh tự quyết định dừng lại hay chưa.
Nên thôi, chúng ta đừng tranh cãi nữa.










