Roberto Baggio: 'Không có Phật giáo, sẽ không có tôi hôm nay'

02 giờ trước
Trong cuộc phỏng vấn dài với Corriere della Sera nhân dịp ra mắt cuốn tự truyện Luce nell’oscurità (Ánh sáng trong bóng tối), Roberto Baggio đã mở lòng về những khoảnh khắc đau đớn, riêng tư và ám ảnh nhất cuộc đời mình. 

Bìa cuốn tự truyện Luce nell’oscurità (Ánh sáng trong bóng tối) của Baggio

“Quả bóng ấy vẫn lơ lửng đâu đó trong tâm trí tôi”

Ký ức đau đớn nhất trong sự nghiệp của Baggio vẫn là cú sút luân lưu đưa bóng vọt xà ở trận chung kết World Cup 1994 gặp Brazil tại Pasadena, California (Mỹ). Ông thừa nhận mình đã sống trong cảm giác tội lỗi suốt nhiều năm: “Tôi cảm thấy mình có lỗi với cả nước Ý. Khi ấy tôi chỉ muốn biến mất. Đó là kiểu nỗi xấu hổ không bao giờ rời khỏi bạn, kể cả khi nhiều năm đã trôi qua. Theo thời gian, bạn học cách sống chung với nó, nhưng không bao giờ thật sự vượt qua được”.
Theo Baggio, cho đến tận bây giờ, khoảnh khắc ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ông. Có những đêm ông nằm thao thức, tưởng tượng mình ghi bàn thành công để rồi mới có thể ngủ được: “Quả bóng ấy với tôi đến giờ vẫn như đang lơ lửng ở một nơi mà ngôn từ không thể chạm tới”.

Khoảnh khắc cúi đầu chết lặng của Baggio sau khi đá hỏng quả 11m định mệnh

Đức tin Phật giáo và sức mạnh nội tâm

Baggio nói rất nhiều về đức tin Phật giáo, điều đã thay đổi cuộc đời ông từ sâu bên trong. Ông cho rằng con người luôn có một nguồn sức mạnh nội tại, kể cả khi bản thân không còn nhận ra điều đó: “Tôi không tin quá nhiều vào một vị thần bên ngoài quyết định số phận con người. Tôi tin vào sức mạnh bên trong mỗi người, thứ cần được tìm kiếm, nuôi dưỡng và tôn trọng”.

Theo ông, Phật giáo không chỉ là nơi trú ẩn tinh thần mà còn giúp bản thân trưởng thành hơn, biết nhìn lại chính mình và vượt qua những thời điểm khó khăn nhất: “Nó cho tôi sức mạnh vào lúc cần nhất và giúp tôi không bao giờ bỏ cuộc”.

Tuổi thơ nghèo khó và nỗi đau sau ca phẫu thuật

Khi được hỏi về ký ức đầu tiên trong đời, Baggio trả lời ngay: “Quả bóng”. Ông kể mình ngủ cùng bóng và mang nó theo khắp nơi.

Sinh ra trong một gia đình đông con, tuổi thơ của Baggio gắn với sự thiếu thốn. Cha ông là fan của Inter Milan, còn bản thân Baggio hâm mộ Vicenza của Paolo Rossi: “Tôi thường ngồi trên thanh ngang xe đạp của cha để tới sân vận động xem bóng đá. Đó là thời kỳ kinh tế khó khăn. Tôi vẫn nhớ cái lạnh hôm ấy, nhưng cũng nhớ cả niềm hạnh phúc”.

Ông kể lần đầu được ăn một miếng bít tết nguyên phần ở nhà bố vợ đã khiến mình ngỡ ngàng: “Tôi tưởng miếng thịt đó phải chia cho cả nhà. Ở nhà tôi, một miếng như thế thường được chia cho mười người”.

Gia đình hạnh phúc của Baggio

Một trong những đoạn xúc động nhất là khi Baggio kể về ca phẫu thuật đầu tiên tại Saint-Etienne. Gia đình ông lái chiếc Ford cũ suốt 12 tiếng đồng hồ trong im lặng vì nỗi sợ ông không thể chơi bóng trở lại: “Khi tỉnh dậy sau gây mê, tôi đau tới mức hét lên. Tôi dị ứng thuốc giảm đau nên không thể dùng chúng. Tôi đã nói với mẹ: ‘Nếu mẹ thương con, hãy giết con đi’”.

Sau chấn thương, ông không còn chạy hay tập luyện như trước. Trong nhiều tháng tại ACF Fiorentina, Baggio không nhận lương vì cảm thấy xấu hổ: “Tôi không thể chấp nhận việc được trả tiền khi mình không thể thi đấu. Tôi để các tấm séc vào ngăn kéo. Tôi nhớ lời cha mình: tiền kiếm được mà không xứng đáng sẽ mang lại điều xui xẻo”.

Andreina, tình yêu từ thuở thiếu thời

Baggio dành những lời rất tình cảm cho vợ mình, Andreina, người ông quen từ khi còn nhỏ.

Một tối mùa hè trước đợt tập trung đầu tiên cùng Vicenza, Baggio xin Andreina một chiếc nhẫn nhỏ và hứa sẽ trả lại khi trở về: “Sau khi trở về từ Recoaro, tôi trả chiếc nhẫn cho cô ấy. Và tối hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau”.

Theo Baggio, Andreina đã đi cùng ông tới mọi nơi trong sự nghiệp và luôn khiến ông cảm thấy mình có một mái nhà để trở về: “Chúng tôi tin rằng mình đã gắn bó với nhau từ kiếp trước”.

Baggio và vợ Andreina

“Bóng đá Ý cần trao cơ hội cho cầu thủ nội”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Baggio nói về tình trạng sa sút của bóng đá Ý sau nhiều thất bại ở World Cup. 

Theo ông, trẻ em ngày nay không còn chơi bóng ngoài đường phố như trước, còn Serie A thì thiếu cơ hội cho cầu thủ Ý. “Nếu phải đi tìm cầu thủ ở nơi khác rồi nhập tịch họ, điều đó có nghĩa là bạn chưa tìm được cầu thủ Ý đủ giỏi ở thời điểm đó”.

Baggio tin rằng tài năng bóng đá Ý vẫn tồn tại, nhưng cần được tìm kiếm, bảo vệ và trao niềm tin: “Điều quan trọng nhất là phải có dũng khí trao cơ hội cho họ”.

Baggio và những kỷ niệm với Del Piero, Ronaldo và Maradona
Baggio cũng nhắc đến tình bạn với Alessandro Del Piero: “Trong phòng thay đồ chúng tôi thường nói tiếng địa phương Veneto với nhau. Điều đó khiến chúng tôi trở nên gần gũi hơn”.
Ông bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc với Ronaldo sau chấn thương đầu gối nổi tiếng: “Khi Ronaldo chấn thương, tôi thật sự đau lòng. Cậu ấy là tài năng hiếm có”.
Một trong những ký ức đẹp nhất đời cầu thủ của Baggio là màn tâng bóng cùng Maradona trên chuyến bay sang Argentina: “Ông ấy rất đặc biệt và khiêm nhường. Chúng tôi tâng bóng cùng nhau ở độ cao 10.000 mét, gần với bầu trời”.

Tự truyện của Roberto Baggio có gì?
Cuốn tự truyện Luce nell’oscurità (Ánh sáng trong bóng tối) của Roberto Baggio là hành trình nhìn lại cuộc đời đầy thăng trầm của “đuôi ngựa thần thánh” bóng đá Ý. Không chỉ kể về những vinh quang sân cỏ hay cú sút luân lưu ám ảnh ở World Cup 1994, Baggio còn mở lòng về nỗi đau, chấn thương, niềm tin Phật giáo và hành trình tìm kiếm sự bình yên nội tâm. Cuốn sách mang giọng văn chân thành, giàu chiêm nghiệm, cho thấy phía sau một huyền thoại bóng đá là con người cô độc nhưng luôn hướng về ánh sáng, vượt qua bóng tối của thất bại và định kiến.

 

PHƯƠNG LINH • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận