
Argentina bước vào giải đấu trên đất Bắc Mỹ với tư cách nhà ĐKVĐ. Nhưng lịch sử không đứng về phía Lionel Messi và các đồng đội. Đội gần nhất bảo vệ thành công ngai vàng thế giới là Brazil năm 1962. Suốt hơn 6 thập kỷ qua, World Cup luôn cho thấy đây là giải đấu tàn nhẫn nhất bóng đá, bởi chỉ một khoảnh khắc, một chấn thương hay một cú sút luân lưu cũng đủ phá hủy mọi giấc mơ thống trị.
Điều thú vị nằm ở chỗ World Cup 2026 không có ứng viên nào thực sự vượt trội tuyệt đối. Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, Tây Ban Nha là đội tuyển được đánh giá cao nhất, song xác suất vô địch của họ cũng chỉ ở mức 16,1%. Một con số rất thấp nếu đặt cạnh vị thế "ứng viên số một". Điều đó đủ cho thấy giải đấu lần này cân bằng và khó đoán tới mức nào.
Tây Ban Nha sở hữu thế hệ tài năng đáng sợ với Lamine Yamal, Rodri hay Nico Williams. Họ vô địch EURO 2024 bằng thứ bóng đá kiểm soát đầy cuốn hút và vẫn duy trì được sự ổn định kể từ đó. Dù vậy, ngay cả La Roja cũng mang theo những nỗi lo. Yamal chưa hoàn toàn đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau chấn thương gân kheo, còn việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào một cầu thủ mới 18 tuổi tại World Cup luôn là canh bạc đầy rủi ro.
Pháp có lẽ vẫn là cái tên sở hữu đội hình nhiều ngôi sao bậc nhất giải đấu. Kylian Mbappe đang bước vào kỳ World Cup thứ ba sự nghiệp với tham vọng trở thành huyền thoại, trong khi HLV Didier Deschamps muốn khép lại triều đại kéo dài 14 năm bằng thêm một chiếc cúp vàng. Nhưng tuyển Pháp luôn mang đến cảm giác khó lường. Họ có thể nghiền nát mọi đối thủ, song cũng có thể tự kéo mình vào hỗn loạn bởi những vấn đề nội bộ hay các thời điểm khởi đầu chậm chạp quen thuộc.
Brazil thậm chí còn là ẩn số lớn hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử, Selecao được một HLV ngoại dẫn dắt tại World Cup, đó là Carlo Ancelotti - sự kết hợp vừa hấp dẫn vừa khó đoán. Brazil luôn dư thừa tài năng với Vinicius Junior, Endrick, Raphinha hay Neymar, nhưng nhiều năm qua họ vẫn thiếu bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Ancelotti có thể biến Brazil thành cỗ máy thực dụng kiểu châu Âu, song cũng có thể giải phóng toàn bộ sự ngẫu hứng samba từng làm cả thế giới mê mẩn. Không ai thực sự biết phiên bản Brazil nào sẽ xuất hiện tại World Cup 2026.

Tuyển Anh của Thomas Tuchel cũng mang tới cảm giác tương tự. Họ trẻ trung, giàu năng lượng và sở hữu chiều sâu tấn công đáng nể với Jude Bellingham, Declan Rice hay Harry Kane. Dù vậy, nước Anh đã sống quá lâu cùng áp lực lịch sử. Hai thất bại liên tiếp ở chung kết EURO khiến người ta vẫn hoài nghi liệu Tam sư có đủ bản lĩnh để bước qua ranh giới cuối cùng hay không.
Trong khi ấy, tuyển Đức đang trên hành trình tái thiết dưới thời Julian Nagelsmann. Họ không còn mang dáng vẻ đáng sợ như quá khứ, nhưng đó lại là điều khiến "Cỗ xe tăng" trở nên nguy hiểm. Một đội bóng từng vô địch World Cup 4 lần sẽ luôn biết cách khiến cả thế giới dè chừng khi bước vào các giải đấu lớn.
Và rồi còn những biến số khác. Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Na Uy cùng Erling Haaland và Martin Odegaard. Morocco sau kỳ tích tại Qatar. Colombia hay Hà Lan luôn sẵn sàng tạo ra hỗn loạn nếu bắt được đà hưng phấn đúng thời điểm.
Cách đây không lâu, chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã nói: "Sự khác biệt giữa các đội tuyển đã thu hẹp đáng kể. Chúng ta không còn thấy những khoảng cách mênh mông như thập kỷ trước. Với thể thức mới, mọi đội bóng bước vào sân với niềm tin rằng họ có thể đánh bại bất kỳ ai. World Cup 2026 sẽ là kỳ giải của những bất ngờ".
Tất cả khiến World Cup 2026 mang cảm giác đặc biệt hơn nhiều kỳ World Cup gần đây. Không tồn tại một "trùm cuối" thật sự. Không có đội tuyển nào đủ sức khiến phần còn lại phải tuyệt đối sợ hãi. Song cũng chính vì thế, chỉ một khoảnh khắc thiên tài hay một cú ngã bất ngờ có thể thay đổi toàn bộ lịch sử.
Và có lẽ đó mới là bản chất đẹp nhất của World Cup, nơi mọi logic đôi khi đều trở nên vô nghĩa.











